Teya Salat
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324570

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

hơi cười bảo: "Vương gia, như vậy thật không đúng quy củ."

"Ta gây nên đại họa, đã là không phải với Hoàng thượng rồi. Vạn Tuế Gia nói thấy buồn bực trong lòng, mấy tên thái giám ngu ngốc kia không thể hầu hạ người, ta gọi người này tới nhất định không khiến Vạn Tuế Gia chán ghét." Hắn nói với Lương Cửu Công.

Lâm Lang thoa xong thuốc, nàng lấy mảnh lụa trắng được đặt trên án tỉ mỉ băng bó lên vết thương. Băng xong nàng đứng dậy thỉnh an rồi im lặng đứng lui sang một bên. Hoàng đế trầm ngâm hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Lâm Lang." Nàng nhẹ giọng trả lời. Đáp xong mới thấy không hợp quy củ nhưng may mắn là Hoàng thượng cũng không để ý, chỉ hỏi nàng: "Là Lâm Lang trong 'Châu ngọc lâm lang'? (châu ngọc đẹp đẽ)". Nàng đáp nhẹ một tiếng "Vâng".

Hoàng đế "ồ" rồi lại hỏi: "Ngươi cũng hầu hạ ngự tiền? Sao xưa nay Trẫm chưa từng thấy ngươi?"

"Nô tì vốn không phải người hầu hạ ngự tiền." Cuối cùng nàng cũng hơi ngẩng đầu lên. Trong trướng đều dùng đuốc thông cỡ lớn, sáng như ban ngày, nàng nhìn rõ thấy vị Hoàng đế kia chính là nam nhân nàng gặp trên bờ sông tối nọ. Trong lòng kinh hoảng, tim đập liên hồi. Hoàng đế quay mặt đi, gọi: "Lương Cửu Công!"

Lương Cửu Công vội vã đi vào. Hoàng đế nói với hắn: "Tấu sớ hôm nay không xem hết được, Trẫm cũng mệt mỏi rồi, tất cả lui xuống hết đi." Lương Cửu Công đáp "vâng" một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay. Tất cả mọi người trong trướng đều lui xuống, Lâm Lang cũng đi lùi dần ra. Bồng nhiên Hoàng đế gọi nàng: "Ngươi đợi đã." Nàng vội đứng yên, trái tim đập dồn dập. Hoàng đế chỉ hỏi: "Chiếc áo kia của Trẫm là do ngươi thêu lại?"

Nàng trả lời một tiếng "vâng", Hoàng đế lại nói tiếp: "Hôm nay cũng có một chiếc áo bị rách, lại giao cho ngươi thêu đi." Nàng cung kính: "Nô tì tuân chỉ." Thấy Hoàng đế cũng không sai bảo gì thêm, nàng đi lùi từng bước ra ngoài.

Lương Cửu Công phái người đưa áo tới, nàng chỉ đành cầm kim thêu vá ngay trong đêm, đến tận bình minh mới làm xong. Lương Cửu Công thấy nàng đem áo đến liền sai bảo tên tiểu thái giám: "Đi gọi Phương Cảnh." rồi quay sang nói với nàng: "Quy củ hầu hạ ngự tiền rất nhiều, phải chăm chỉ học hỏi. Từ hôm nay ngươi đi theo Phương Cảnh mà học."

Lâm Lang nghe thấy hắn nói như thế tâm trạng liền hỗn loạn, nhưng hắn là tổng quản thái giám của Càn Thanh cung, nàng chỉ còn cách đồng ý. Chưa đến một lúc sau, tên tiểu thái giám đã dẫn theo một vị cung nữ lớn tuổi tới, tuy lớn tuổi nhưng mặt mũi vẫn rất thanh tú, trông có vẻ hiền lành. Lâm Lang biết đây chính là Phương Cảnh, liền gọi một tiếng: "Cô cô."

Phương Cảnh nhân thể giảng cho nàng một ít quy củ hầu hạ ngự tiền. Lâm Lang vốn thông minh, Phương Cảnh thấy nàng mới nghe một chút đã hiểu nên cũng vui mừng. Đang nói được một lát thì Vân Sơ nghe tin, liền đi tới để gặp nàng. Vừa đến nơi Vân Sơ vui quá không kìm được mà nói: "Chúng ta cũng coi như được ở chung một chỗ rồi!"

"Muội không ngờ lại có duyên như vậy." Lâm Lang cũng vui vẻ đáp lời.

Phương Cảnh dặn dò Lâm Lang thêm vài câu, tên tiểu thái giám bên ngoài lại gọi: "Phương cô cô, Lương Am Đạt công công cho gọi người." Phương Cảnh liền quay sang Vân Sơ: "Ngươi giảng giải cho Lâm Lang quy định hành sự thường ngày, ta đi xem sao." Đợi đến khi cô cô đi mất, Vân Sơ không nhịn được cười bảo: "Tỷ đã bảo mà, muội muội hơn người, nhất định sẽ có ngày hôm nay." Lâm Lang chỉ cười cười cho qua, Vân Sơ lại vô cùng vui vẻ, lôi kéo nàng nói chuyện: "Nghe nói Họa Châu cũng rất được Thái hậu yêu mến. Ba người chúng ta cuối cùng cũng lên chức."

"Lên chức hay không cũng thế, chỉ cần không phạm lỗi, không sơ xuất, yên ổn qua ngày là tốt rồi."

"Muội lanh lợi như vậy còn lo làm không tốt công việc hầu hạ?" Vân Sơ nói xong lại nhỏ giọng cười cười: "Người ta có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ kia kìa, có ai không muốn được hầu hạ ngự tiền cơ chứ?" Dừng một chút lại thân thiết nhắc nàng: "Muội đã quên năm đó ba người chúng ta học quy củ ở phủ Nội Vụ, lúc cùng nằm ngủ trên một chiếc giường đã nói những gì hay sao?"

"Đó là tỷ với Họa Châu tỷ nói đấy chứ, muội đâu nói gì."

"Muội đúng là gian xảo tác quái nhất, tâm tư quả nhiên không giống chúng ta."

Lâm Lang cười, trên mặt đã hơi đỏ lên. Lương Cửu Công lại sai người tới gọi nàng đi thay thuốc cho Hoàng đế, nàng đành tạm biệt Vân Sơ rồi đi.

Sáng sớm, Hoàng đế ăn xong bữa sáng, bắt đầu xem tấu sớ. Lâm Lang như cũ đem thuốc lên, cẩn thận băng bó rồi nhẹ nhàng xắn tay áo xuống. Hoàng đế cầm bút viết bằng tay trái, cực kì tốn sức mà chỉ viết được vài chữ số, hắn quay sang Lương Cửu Công: "Truyền Dung Nhược đến."

Nàng khẽ run lên, không ngờ chạm phải vết thương của Hoàng đế qua lớp áo gấm hoa, cả người nàng căng thẳng, hoảng sợ: "Nô tì thất lễ!"

"Không sao." Hoàng đế nói xong liền vẫy tay ý bảo nàng lui xuống. Lâm Lang thỉnh an xong đi trở ra, vừa mới lui đến trước trướng, nàng bỗng thấy mình như ngừng thở, Nạp Lan đã đi vào trong trướng, cách nàng chẳng tới ba thước. Gần như vậy nhưng chỉ đành nhìn chằm chằm hắn rồi đi lướt qua. Hắn đi đến trước mặt Hoàng đế hành lễ: "Hoàng thượng vạn phúc kim an!"

Nàng từ từ lui xuống,