Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 7.00/10/458 lượt.

huống hồ tổng quản thị vệ nhìn thấy sự việc vừa rồi đã sớm bị dọa đến mất hồn mất vía. Phúc Toàn cũng không quát nhiều, đỡ Hoàng thượng lên con ngựa của mình, tự tay dắt dây cương, cùng chúng thị vệ vây quanh đi về hướng đại doanh.

Đến khi đã về tới doanh, đầu tiên thầy thuốc Mông Cổ được truyền tới xem thương thế. Hoàng đế lo lắng tin tức có thể bị truyền vào kinh nên truyền lệnh: "Không được chuyện bé xé ra to, lại càng không thể kinh động hai vị lão nhân gia: Hoàng thái hậu, Thái hậu. Nếu không Trẫm sẽ hỏi tội các ngươi!"

Phúc Toàn giận dữ dẫm chân bình bịch: "Vạn Tuế Gia, giờ này người còn lo đến việc giấu giấu diếm diếm làm gì nữa."

Vẫn may là sau khi tên thầy thuốc Mông Cổ xem thương thế xong, không bị thương đến xương, chỉ là bị trật gân, vài ngày không được cử động. Các bài thuốc trị các vết thương ngoài da của Mông Cổ rất độc đáo, hữu hiệu, cho nên Thái y viện thường chuẩn bị sẵn. Lần này đi ra ngoài cũng vì lo cho các vị vương công đại thần có thể không may bị thương lúc đi săn nên đã pha chế sẵn thuốc. Dưới ánh đèn, Phúc Toàn cẩn thận nhìn đơn thuốc rồi gọi người đưa thầy thuốc đi thử trước theo quy củ.Hoàng đế vốn một thân áo gấm vàng, bây giờ tay áo lại bị rách một mảng. Lúc thay y phục hắn thấy Phúc Toàn đang hết sức lo sợ liền bảo: "Là Trẫm không cẩn thận, ngươi không cần phải tự trách mình. Tối nay ngươi cũng bị dọa đủ rồi, ngươi cùng Dung Nhược về nghỉ ngơi đi." Nạp Lan thỉnh an xong liền tuân chỉ cáo lui, Phúc Toàn lại cười nói: "Vạn Tuế Gia nói như vậy càng khiến Phúc Toàn vô cùng xấu hổ, nô tài xin Hoàng thượng trách phạt."

Hoàng đế xưa nay vẫn yêu quý vị huynh trưởng này, biết rằng càng khách khí với hắn hắn sẽ càng lo sợ, liền nhíu mày sai bảo: "Thôi, khuỷu tay Trẫm đau đến buồn bực cả người, ngươi mau đi xem thuốc chuẩn bị xong chưa?" Phúc Toàn vội vã thỉnh an rồi rời khỏi lều.

Phúc Toàn chăm chú nhìn vị thầy thuốc Mông Cổ thử thuốc, xong xuôi hắn mới tự mình đem vào trong ngự doanh. Đúng lúc có một tên tiểu thái giám dẫn một cung nữ đi qua trước mặt, hai người thấy hắn liền dừng lại một bên hành lễ. Phúc Toàn nhìn cung nữ có dáng vẻ thướt tha động lòng người kia, thấy đúng là Lâm Lang liền nảy ra một ý, hắn hỏi tên thái giám: "Các ngươi đi đâu?"

Tên tiểu thái giám kính cẩn thưa: "Bẩm Vương gia, Lương Am Đạt dặn dò rằng, bắt đầu từ hôm nay vị cô nương này sẽ đến làm ở phòng thêu thùa, vì vậy nô tài mới dẫn nàng đến đây."

Phúc Toàn gật gật đầu, nói với Lâm Lang: "Ta có việc này giao cho ngươi làm." Tuy Lâm Lang có chút bất ngờ nhưng đã là lời sai bảo của Dụ thân vương, nàng liền cung kính trả lời: "Vâng." Phúc Toàn liền sai: "Ngươi đi theo ta."

Lâm Lang đi theo hắn đến trước ngự trướng. Tuy nàng chưa từng đến ngự trướng bao giờ, nhưng nhìn thấy binh lính đi tuần nghiêm ngặt bên ngoài, thấy ngự tiền thị vệ, đều đội mũ nhị phẩm, tam phẩm, đi đi lại lại. Nàng hơi hơi đoán được có chuyện gì bất thường, trong lòng không tránh khỏi bất an. Nàng nhìn về phía doanh trại, vải mành màu vàng buông thõng, nàng sợ hãi, chỉ là không hiểu Phúc Toàn muốn làm gì. Đang lúc do dự, nàng bỗng nghe Phúc Toàn nói: "Vạn Tuế Gia bị thương, ngươi vào băng bó, đắp thuốc."

Lâm Lang nhẹ giọng thưa: "Nô tì không phải người hầu hạ ngự tiền, chỉ sợ làm không tốt việc quan trọng này."

Phúc Toàn cười mỉm: "Ngươi vốn linh hoạt, tất nhiên sẽ làm tốt."

Lâm Lang vẫn không ngừng cảm thấy bất an. Thái giám đã vén mành lên, Phúc Toàn đứng cạnh nàng giờ đã đi vào trong trướng.

Ngự doanh đương nhiên cực kì lớn với vài cột trụ làm từ gốc cây cổ thụ, bốn mặt được đan bởi những sợi mây già, vừa bền vừa chắc. Bọc bên trên là da trâu có vẽ hoa văn trang trí trên đó. Nền ngự doanh được trải một lớp lót bằng nỉ dày, dẫm lên mềm mại vô cùng, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Lâm Lang cúi đầu, bộ dáng phục tùng đi theo Phúc Toàn đến phía sau tấm bình phong. Hoàng đế đang ngồi trên đệm da sói, Lương Cửu Công đang giúp người thay ủng.

Phúc Toàn thỉnh an còn Lâm Lang hành đại lễ, nàng không dám ngẩng đầu. Hoàng đế thấy là một cung nữ nên cũng không để ý đến nàng cho lắm. Phúc Toàn đưa thuốc cho Lâm Lang. Lương Cửu Công liếc nhìn nàng một cái rồi khom người nhẹ nhàng vén tay áo lên cho Hoàng đế.

Lâm Lang chỉ thấy trong hộp đều là thuốc mỡ đen kịt đặc quánh, đang phân vân thì thấy Lương Cửu Công ra hiệu bằng ánh mắt cho nàng, nàng nhìn theo hướng ánh mắt đó, thấy trên ngự án có đặt một miếng ngọc. Nàng vội lấy cầm nó quệt lên thuốc mỡ.

Hoàng đế đang ngồi ở miếng đệm thấp, nàng đành quỳ xuống, cực kì nhẹ nhàng bôi lên trên vết thương một lớp mỡ mỏng. Đúng lúc đó Hoàng đế bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương hoa, tuy không quá nồng nhưng vừa đủ để át đi mùi thuốc, hắn quay đầu nhìn nàng. Một nửa khuôn mặt thanh tú đang cúi thấp, mày ngài động lòng người, chính xác là người con gái mà hắn gặp đang hát bên sông đêm nọ.

Phúc Toàn thấp giọng nói: "Nô tài cáo lui." Hắn thấy Hoàng đế gật đầu xong quay sang Lương Cửu Công nháy mắt một cái ra ý rồi lui ra ngoài. Một lát sau Lương Cửu Công quả nhiên cũng ra khỏi trướng đến bên hắn, hơi


XtGem Forum catalog