m yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng củi cháy trong đống lửa "ba ba tách tách" liên hồi. Lúc binh sĩ trực ở các lều trại đi tuần vòng quanh, áo giáp sắt leng keng va chạm, cái bóng đen của binh sĩ chiếu lên lều bạt, trông y như người khổng lồ.
Lâm Lang dựa theo ánh đèn sửa xong chiếc áo choàng màu xanh lam, có thêu hình hai con rồng uốn vào nhau thì chợt nghe xa xa có tiếng thổn thức, có người đang thổi kèn. Ở nơi hoang vu này âm thanh đó cứ ngân nga vang vọng, quanh quẩn lên xuống không ngừng.
Ngọc Trợ "ồ" một tiếng: "Ai thổi kèn thế?" Lâm Lang lắng tai nghe kĩ, chỉ thấy tiếng kèn kia xao động, phảng phất như có âm thanh kim loại chen vào. Người thổi kèn khuất phục trăm ngàn hùng binh, có rất nhiều đất đai. Nàng liền đoán: "Nhất định là một vị đại tướng quân thống lĩnh quân đội đang thổi kèn."
Đợi đến đoạn cuối, âm thanh của chiếc kèn lại càng mãnh liệt, véo von rồi dừng lại, dư âm mỏng manh sắp đứt, giống như ánh trăng kia, đi thẳng vào lòng người. Ngọc Trợ cảm thán: "Thổi thật hay, khiến người ta còn muốn nghe tiếp nữa. Lâm Lang, không phải ngươi biết thổi tiêu sao, thổi một khúc nghe xem."
Nàng đáp: "Nô tì không thổi được đâu, chỉ biết qua loa mà thôi, không dám thổi cho người khác."
Ngọc Trợ cười: "Cũng đâu phải trong cung đâu, chỉ có mấy người chúng ta, ngươi cũng không cần phải giấu. Ta biết ngươi luôn mang theo mình chiếc tiêu, hôm nay ngươi không thể không thổi một khúc."
Lần này phòng giặt đồ đi theo hầu hạ khoảng hơn mười người, đều là cung nữ tuổi còn trẻ, mà ngoài lều trại quy củ không chặt, sớm đã muốn gây chuyện. Nghe được câu này của Ngọc Trợ, không khỏi chờ mong, mồm năm miệng mười vây quanh Lâm Lang khiến nàng không chịu nổi sự huyên náo ầm ĩ này, đành phải rút ra cây tiêu ra: "Được rồi, mọi người đã muốn nghe thì ta cũng xin thổi một khúc, nhưng mà đã nói trước rồi nhé, nếu như nghe xong đến ba tháng sau cũng không nuốt trôi miếng thịt thì ta cũng mặc kệ đó."
Nàng trầm ngâm một lát, đoạn cầm cây tiêu lên, thổi một khúc "Tiểu trùng sơn"
Xuân đến cổng thành xanh cây cỏ
Vài cánh mai hồng chưa nở nhẹ rơi
Một ấm trà xanh vương ít cặn
Uống một chén, tỉnh trong giấc mộng.
Hoa ngả bóng lên cửa lớn
Trăng soi lên mành thưa, hoàng hôn thật đẹp!
Hai năm ba bận phụ mùa xuân
Xuân năm nay nhất định phải tận hưởng.
Ngọc Trợ không hiểu nhạc lý, chỉ thấy tiếng tiêu trong trẻo lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng bi thương động lòng người. Nghe trong đêm yên tĩnh, như kể như khóc, tiếng tiêu quanh quẩn vương vấn, như đem theo ánh trăng, thanh lệ khó nói nên lời. Một khúc tiêu vừa thổi xong, trong lều vẫn im lặng như cũ.
Một lúc lâu sau Ngọc Trợ mới cười nói: "Ta chẳng nói được là chỗ nào hay, nhưng mà sau một lúc lâu mà vẫn cảm thấy tiếng tiêu kia cứ như đang quanh quẩn bên tai."
Lâm Lang cười đáp: "Cô cô quá khen rồi." Một lời còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng kèn nọ từ xa lại vọng tới.
"Tiếng kèn lại thổi đến rồi, chắc có ý phụ xướng cùng chúng ta." Ngọc Trợ bảo.
Lần này thổi là khúc "Nguyệt xuất". Khúc này thường nghe từ đàn cầm, Lâm Lang chưa từng nghe ai dùng kèn thổi lên bao giờ. Âm thanh phát ra từ kèn vốn lanh lảnh, thổi khúc nhạc xưa lại đem theo một luồng gió mới, khiến người ta có cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Thế nhưng giai điệu trong tiếng kèn kia lại dứt khoát, ngang ngược, hoàn toàn không có ý tứ đau buồn than thở như trong ca từ, ngược lại còn có ba phần thong dong. Kèn kia thổi xong khúc "Nguyệt xuất" thì ngừng một lúc lâu rồi lại bắt đầu thổi lại từ đầu.
Cuối cùng Lâm Lang không chịu được nữa liền đem tiêu hợp xướng. Một tiêu một kèn cùng nhau diễn tấu. Tưởng chừng hai âm thanh trái ngược nhau nhưng lại phối hợp rất nhịp nhàng ăn ý. Một khúc nhạc hòa quyện giữa tiếng kèn lạnh lùng dứt khoát với tiếng tiêu quanh quẩn lưu luyến không thôi.
Tuy mấy cung nữ không hiểu nhạc lý cho lắm nhưng nghe lại thấy rất hay, tò mò đoán xem người thổi kèn kia là ai thế rồi lại bùng lên náo nhiệt, ai ai cũng tranh nhau đoán mà không hề để ý đến cửa lều đã được vén lên, theo đó là mấy người vây quanh một người cùng tiến vào.
Những người trong lều bạt quay về phía cửa, chỉ thấy người đi đầu phong thái hiên ngang, khoảng 26, 27 tuổi. Trên đầu đội một chiếc mũ lông màu đen có thêu hai chữ "Vạn thọ" bằng chỉ đỏ. Người ấy nhìn quanh quất, ánh mắt sắc bén, nhìn qua một lượt tất cả những người trong lều. Các cung nữ không ngờ lại có một vị khách không mời mà đến. Nhìn thân phận của người này thì chẳng phải quan cũng không phải binh, hoàn toàn không biết vì sao trong đoàn hộ tống ngự giá lần này lại có dạng người đó, không khỏi hoảng hốt bất động.
Duy chỉ có Lâm Lang nhẹ nhàng bước tới, hành lễ nói: "Nô tì khấu kiến Dụ vương gia, Vương gia vạn phúc kim an!"
Lúc này mọi người trong lều mới bừng tỉnh, vội vội vàng vàng quỳ xuống dập đầu thỉnh an.
Phúc Toàn vẫy vẫy tay cho qua, ý bảo miễn lễ: "Người vừa rồi thổi tiêu là ai?" Lâm Lang nhỏ giọng đáp: "Là nô tì."
Phúc Toàn "ồ" một tiếng rồi hỏi: "Ngươi có biết ta?" Tuy hắn hay ra vào cung đình nhưng theo quy định thì không thể vô cớ gặp gỡ cung nữ hậu cung đ
