
, nàng không phải là mụn nhọt của Huyền Diệp, nàng là tính mạng của Huyền Diệp.
Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được."
Thái hoàng thái hậu nhìn hắn, trong mắt là sự đau thương vô hạn: "Con thật
là hồ đồ. Lúc đầu hoàng tổ mẫu không biết..... Dân tộc hán có một câu:
Dưa hái non không ngọt (Cái gì cố ép cũng không được). Người Mãn châu
chúng ta cũng có một câu: Chim ưng trên núi Trường Bạch cùng con cá dưới sông Tùng Hoa không thể bay cùng nhau." (cùng nghĩa như câu trên). Duỗi tay đỡ hoàng đế đứng dậy, bảo hắn đến ngồi bên cạnh người, vẫn cầm tay
hắn như cũ, nói chầm chậm: "Trong lòng nó đã có người khác, dù con có
đối với nó tốt thế nào thì lòng nó cũng khó mà có con. Sao con vẫn khăng khăng như vậy? Phi tần hậu cung nhiều như thế, ai ai cũng mong sự sủng
ái từ con, việc gì phải tự làm khổ mình?"
Hoàng đế đáp: "Phi tần hậu cung tuy nhiều, nhưng chỉ có nàng hiểu tôn nhi, chỉ có nàng biết tôn nhi muốn gì."
Thái hoàng thái hậu chợt bật cười, hỏi hắn: "Thế nó thì sao? Con có hiểu nó
không? Con có biết nó cần gì không?" Rồi nói với Tô Mạt Nhĩ: "Gọi Bích
Lạc đến."
Bích Lạc đi vào, vì nàng là người ngày ngày gặp hoàng đế nên chỉ quỳ gối
thỉnh an. Thái hoàng thái hậu hỏi nàng: "Bình thường Vệ chủ nhân thích
làm những gì?"
Bích Lạc nghĩ một chút rồi đáp: "Ngày thường Vệ chủ nhân nếu không đọc sách, viết chữ thì đều thêu thùa may vá. Nô tì mang hết những sách, những hộp thêu thùa mà chủ nhân đọc và thêu mấy ngày nay đến đây rồi ạ."
Nói xong thì đem trình hết tập sách và các hộp thêu thùa lên. Thái hoàng
thái hậu nhìn số sách đều là thơ ca, có vài cuốn là kinh phật, người
cũng chỉ thoáng liếc qua. Nhưng hoàng thượng thì nhìn thấy trong hộp
thêu thùa có một chiếc túi nho nhỏ, đường thêu tinh tế. Ở phía dưới có
buộc tua rua màu vàng, liền biết là thêu cho mình. Hắn nhớ lại lúc còn ở Càn Thanh cung ngày trước, nàng từng nói muốn thêu tặng hắn một chiếc
túi nhỏ. Đây là phong tục cũ của tộc Mãn châu, người vợ mới cưới sẽ thêu tặng chồng chiếc túi nhỏ sau ngày về nhà chồng, để làm chứng cho trăm
năm hảo hợp (cả đời hòa thuận), nhất định được như ý. Sau này chiếc túi
vẫn chưa thêu xong mà bị đủ loại rắc rối làm hoãn lại. Lúc này hoàng đế
nhìn thấy, trong lòng xúc động, chỉ thấy đau đớn khó nói nên lời.
Thái hoàng thái hậu cầm chiếc túi lên, nói với Bích Lạc: "Những chuyện ngày trước ngươi kể lại từ đầu cho Vạn tuế gia nghe."
Bích Lạc đáp: "Hôm đó chủ nhân về từ phủ quý chủ nhân (chỉ Đồng quý phi),
trông có vẻ rất buồn khổ. Nô tì nghe người nói là muốn có một đứa con."
Vốn dĩ tâm trạng hoàng đế đã rất rối loạn, nghe thấy câu này thì chấn động
cả người. Bích Lạc nói tiếp: "Tết Vạn Thọ của Vạn tuế gia, nô tì có nói
là xin chủ nhân hãy thêu hết chiếc túi này để làm quà mừng, chủ nhân lần lữa không chịu, một mực muốn viết chữ, lại một mực sai nô tì đi tặng."
Thái hoàng thái hậu hỏi: "Là những chữ gì?"
Bích Lạc cười cười: "Nô tì không biết chữ, hơn nữa đó là quà mừng của Vạn
tuế gia nên nô tì càng không dám mở ra xem. Nô tì tự mình giao cho Lương am đạt rồi đi về. Chủ nhân viết những gì thì nô tì không biết." Thái
hoàng thái hậu nói: "Ngươi lui xuống đi."
Hoàng đế ngồi đó lặng lẽ không lên tiếng. Thài hoàng thái hậu khe khẽ thở
dài: "Nó đã viết những gì, Bích Lạc không biết, ta cũng không biết.
Nhưng ta dám chắc rằng con vì những chữ này của nó mà cam tâm tình
nguyện lừa chính mình! Đến nay chẳng lẽ con còn không rõ, nó có thật
lòng đối với con dù một chút ít hay không? Chỉ là nó muốn tự bảo vệ
mình, tính toán cho tương lai của nó..... Nó muốn có một đứa con còn
không phải là vì phi tần hậu cung nếu như không có con thì cả đời chẳng
có nơi nương tựa hay sao? Vì bảo vệ bản thân mà nó không tiếc tính kế
với người khác. Nó chẳng mảy may để ý tới tâm tư của con, từ trước đến
nay nó chưa từng nghĩ sẽ trông cậy vào con cả đời, chưa từng tin tưởng
con. Nó biết rõ rằng con đối với nó cực kì chân thành, nhưng nó lại lấy
sự chân thành này của con mà đừa giỡn trên lòng bàn tay!
Thái hoàng thái hậu nói tiếp: "Nếu là chuyện khác, trăm chuyện, ngàn chuyện
thì hoàng tổ mẫu cũng theo ý con, nhưng con xem đó, con không thể bỏ
được như vậy, chung quy lại, nó trở thành một cái gai trong tim con, bất cứ lúc nào cũng đều có thể khiến con rối loạn. Con phái Nạp Lan Tính
Đức đi quản lý Tứ Viện (khu nuôi ngựa), đẩy hắn đi xa tắp, còn hôm nay
suýt nữa thì con siết chết hắn. Hắn là ai chứ? Hắn là con cả của trọng
thần trong triều chúng ta. Trong lòng con có hận thù riêng chẳng phải sẽ khiến cho bề tôi thất vọng hay sao? Xưa nay con luôn đối xử bình đẳng
trong hậu cung, nhưng bây giờ, hễ xảy ra chuyện thì con liền rối loạn cả lên, còn không tiếc vì nó mà giết người diệt khẩu, bức người vô tội.
Con vì nó mà sai hết lần này đến lần khác. Người khác phạm sai lầm thì
không sao, nhưng cơ nghiệp Đại Thanh của chúng ta không thể dễ dàng để
con có chút hồ đồ nào trong tư tưởng."
Thái hoàng thái hậu lại thở dài, than thở: "Tráng sĩ chặt tay, róc xương trị thương. Thà đau một l