
ên đế."
Thái hoàng thái hậu chợt cười nhẹ: "Ta biết hắn sẽ không giống Phúc Lâm."
Sau lưng người, nắng xuân tươi đẹp chiếu qua khung cửa sổ, vào chiếc áo gấm xanh ngọc hoa văn chữ phúc, thọ, thêu hình cây tùng, chim hạc, khiến những sợi kim tuyến trên áo lấp lánh chói mắt. Thái hoàng thái hậu nhìn những tia lấp lánh đó, từ từ đưa tay vuốt tua rua trên vạt áo trước, người nói: "Chúng ta cũng không thể để hắn giống Phúc Lâm."
Gần đây, sau khi nghe xong bài giảng thì hoàng đế đều tới Từ Ninh cung cùng thái hoàng thái hậu ăn uống, xong mới quay về Càn Thanh cung. Hôm nay mãi chưa thấy tới, thái hoàng thái hậu lo lắng nên phái người đi hỏi. Sau một lúc lâu người hầu trở về bẩm: "Vạn tuế gia đi gặp Đoan chủ nhân ạ."
Thái hoàng thái hậu ừ một tiếng, có chút bùi ngùi xúc động: "Một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, đi gặp nó cũng là chuyện nên làm." Xoay mặt hơi ngẩng lên, Lâm Lang vội dâng trà tới.
Nắng chiều chiếu vào sâu trong cung điện rộng lớn. Càng vào sâu, ánh sáng càng ảm đạm. Hoàng hôn từ từ bao phủ bốn bề. Cung điện phía xa như đang ẩn trong làn sương khói. Sắc trời ngày một tối dần. Hơi ấm mỏng manh như không có, còn hơi lạnh lại dần dâng lên như tiết mùa thu vậy. Lâm Lang nhớ đến một câu thơ: "Đông phong lâm dạ lãnh vu thu." (Gió đông vào đêm lạnh như mùa thu) Thì ra lời của người xưa, quả nhiên luôn đúng.
Thật ra hoàng đế cũng không muốn đi gặp Đoan tần, chỉ là Đồng quý phi tự mình đến gặp hắn, nói rằng: "Đoan tần đến nay vẫn không chịu nhận tội, ngày nào cũng gào khóc. Thần thiếp sai người đi hỏi thì nàng ấy chẳng nói gì, chỉ bảo muốn hoàng thượng phúc thẩm (xử lại) nên thần thiếp mới đến xin hoàng thượng quyết định."
Hoàng đế vốn ghét hành động ác độc của Đoan tần, nghe Đồng quý phi nói vậy, lại nghĩ hay là có gì đó oan uổng, cuối cùng vẫn đi thăm.
Đoan tần ở Hàm Phúc cung, có hai vị ma ma thạo việc làm bạn, đồng thời cũng là giam lỏng. Ngự giá tới, tự có người truyền đến Hàm Phúc cung từ lâu. Đoan tần đang trông mòn con mắt, trong lòng nôn nóng như lửa. Ánh hoàng hôn ngập tràn trong viện, màu sắc như vàng kim, chiếu vào tường đỏ lưu ly khiến nó tỏa ra tia sáng lóa mắt. Nàng đứng trước cửa sổ ngóng chờ một hồi, mới nghe thái giám Kính Sự phòng vỗ tay vào nhau "bốp bốp". Cung nữ thái giám bên ngoài đã quỳ xuống hết cả, nàng cuống quýt bước xuống bậc thềm chạy ra nghênh đón. Hai vị ma ma kia tất nhiên theo sát nàng từng bước.
Hoàng đế bước từ từ thong thả tới, Đoan tần cố gắng hành lễ như quy củ: "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Mới nói được hai chữ "thần thiếp" thì giọng đã xen tiếng nức nở. Đợi tới lúc hoàng đế vào ngồi trong điện rồi, nàng vào quỳ trước tràng kỉ, nước mắt không ngừng rơi. Hoàng đế đã chuẩn bị tâm lý nàng sẽ gào khóc nức nở, hoặc phiền phức dây dưa, không ngờ nàng lại ôm mặt im lặng khóc. Hắn hờ hững nói: "Trẫm đến rồi, nàng có chỗ nào oan ức thì cứ nói, không cần phải làm bộ làm tịch như vậy."
Đoan tần vừa khóc vừa nói: "Việc đã tới nước này thần thiếp cũng hết đường chối, nhưng thần thiếp thật sự oan uổng, thần thiếp dù có hồ đồ đế thế nào cũng không dám mưu hại hoàng tự."
Hoàng đế chán nản, hắn nói:" Mấy cung nữ thái giám đều nhận tội cả rồi, nàng cũng không cần phải nói gì nữa. Trẫm nhớ đến tình cảm lâu nay nên sẽ không truy cứu đến người nhà của nàng." Đoan tần sợ hãi, mặt mày trắng bệch. Nàng quỳ nơi đó, cả người run rẩy: "Hoàng thượng, thật sự thần thiếp bị oan. Bánh khoai môn đó là thần thiếp nhất thời bị ma quỷ xúi giục nên mới bỏ vào trong nhân một thứ, rồi sai người bọc lại đem tặng cho Lương quý nhân. Không, không, thần thiếp không bỏ hồng hoa vào, thần thiếp chỉ bỏ một chút khổ sâm (hình ảnh) mà thôi. Thần thiếp nhất thời hồ đồ, chỉ nghĩ muốn giá họa cho Ninh quý nhân, mong hoàng thượng tức giận mà không để ý tới nàng ta nữa. Nhưng mà thần thiếp đúng là bị người ta hại, hoàng thượng, thần thiếp dù có phải tan xương nát thịt cũng không dám mưu hại hoàng tự."
Hoàng đế nghe nàng khóc lóc kể lể, nhất thời chỉ thấy khó phân biệt thật giả, hắn trầm ngâm không nói gì. Đoan tần nghẹn ngào nói: "Thần thiếp đáng chết vạn lần.... Bây giờ thần thiếp đã bẩm báo toàn bộ sự thật rồi, xin hoàng thượng minh giám. Tự thần thiếp cũng mình tội ác tày trời, nhưng thần thiếp thật sự là bị oan, đến nay thần thiếp có trăm miệng cũng không giãi bày được, chỉ xin hoàng thượng minh giám." Nàng dập đầu liên tục, trán cũng đã chảy máu.
Hoàng đế lạnh nhạt đáp lời: "Tất nhiên trẫm sẽ tra cho rõ ràng. Trẫm muốn xem xem, cuối cùng thì kẻ vu oan giá họa này là ai."
Xưa nay hoàng đế làm việc quyết đoán, lập tức sai người truyền cung nữ thái giám - tất cả những người có liên quan tới việc truyền dược liệu vào cung đến, thẩm vấn nghiêm ngặt tại Thận Hình ti. Ai ngờ đúng nửa đêm hôm đó, Đoan tần chợt treo cổ tự vẫn. Sau khi hoàng đế tan triều mới biết, thế là tự mình tới Từ Ninh cung bẩm báo lên thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu vô cùng tức giận, đúng lúc có cung nữ dâng trà lên, không khỏi cầm lấy chén trà, định quăng luôn xuống đất. Sau đó bỗng nhiên lại từ từ đặt chén tr