
nắm lấy cơ hội đi hưởng tuần
trăng mật; ba là tiện thể né sự kiện đính hôn phiền phức vớitiểu thư
Jodie Tô.
Trở về sau chuyến du lịch dàihạn, Ti Ti đã dọn hẳn đến nhà hắn ở, vì
không muốn cô tiếp tục làm việc vất vả nên hắnquyết định để cho cô làm
mộthiền thê ăn không ngồi rồi, cùng hắn vận động cùng hắn dạy dỗcon cái. Nhưng…
Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng lâu ngày cũng gây nhàm chán!
Ti Ti ngồi trên ghế làm việc, cảthân hình gần như đều lọt thõm trong
cái ghế, cô tưởng tượng hình ảnh Joel ngồi ngay ngắn ởtrên ghế chuyên
tâm giải quyếtcông việc.
Thật là chán! Lúc cô đến đây đãkhông thấy Joel, Molly cũng không thấy bóng dáng đâu, đành phải một mình chờ hắn trong phòng. Cô lười biếng
quan sát đủ kiểu thiết bị trong văn phòng, nghe nói Joel là một kẻlãnh
khốc vô tình cuồng công việc, ngày trước cơ hồ toàn bộ thời gian đều ở
văn phòng,thường thường mười ngày nửa tháng hắn ngủ luôn trong phòng nhỏ được bố trí thêm trong phòng làm việc.
Giờ hắn khác xưa nhiều lắm, đimuộn về sớm là chuyện thường,nếu không
phải việc đặc biệtquan trọng cần hắn xử lý, hắntức khắc giao luôn công
ty choDavy và Philip quản lý, còn mình thì đưa cô đi khắp nơi ngắm cảnh, dạo phố mua sắm.Thậm chí hắn còn đưa cô sang tận Nam Phi cho cô nếm thử cảm giác cưỡi lạc đà trong sa mạc bằng máy bay riêng của hắntính cả đi
lẫn về chỉ vỏn vẹntrong một ngày, có khi hứng lên hắn đem cô bay đến Hà
Lan chỉđể ngắm biển hoa Tulip.
Chỉ bởi vì cô ăn ở không, chonên mới theo hắn đi khắp chốn.
Lãnh khốc vô tình? Ti Ti cau mày nghi ngờ, có sao? Nhiệthuyết của hắn quá mức mãnhliệt đôi khi khiến cô có chútkhông chịu nổi. Cô nhún
vai,cởi giày, khoanh chân lên ghếmà ngồi, mở máy tính ra chơigame, sợ vô tình trong lúc chơi xoá mất những dữ liệu quan trọng trong máy nên
thôi. Cô ngồi chồm hỗm, gục xuống bàn nhàm chán lật xem các văn bản hợp
đồng, các báo cáo số liệuđầy ấp trên bàn, vừa cho vài quảdâu vào miệng.
Cô nằm úp xuống bàn… Mí mắt bắt đầu nặng nề, ngáp thậtlớn, a, buồn ngủ quá!
“Cô làm gì ở đây?”
Một giọng nói uy nghiêm quát lên đánh thức cô, cả kinh bậtngồi dậy,
máy móc đem đĩa dâu tây kéo về phía mình, lúng túnglàm cho nước văng
tung toé dính lên hết mọi thứ ở trên bàn.
“A! Tiêu rồi, tiêu rồi!” Tay châncô loạn cả lên, dùng ống tay áo lau
mấy vũng nước đọng, lao lấy lau để, đang lau thì pháthiện vũng nước đã
chuyển sangnhững vệt màu hồng phấn nhànnhạt lưu lại trên đống văn bản
giấy tờ, “Sao lại thành ra thế này?” Cô càng cố gắng lau mạnh hơn.
“Đủ rồi! Không cần lau, vô ích thôi!” Thanh âm uy nghiêm lần nữa vang lên, lần này phát ra từtrước bàn làm việc.
Ti Ti hoảng sợ ngẩng đầu, trướcmắt là một nữ công chức chuẩn mực điển hình. Ngoài ba mươi, ngũ quan tự tin toát lên vẻ đoan trang, thần thái
nghiêm nghị,quần áo sang trọng tượng trưngcho sự nghiệp thành công,
giọng nói bình tĩnh đe doạ chứng tỏ cô ta là người quen ra lệnh cho
người khác, lúc này ánh mắt củacô ta ẩn chứa tức giận nhìn cô không hài
lòng.
“Tôi… Tôi… Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Ti Ti nhất thời coquắp lại ấp úng nói.
“Thực xin lỗi? Cô cho rằng một tiếng xin lỗi đủ để bồi thườngtổn thất sao?”
“Nói! Ai cho phép cô vào đây?”Giống như đang khiển trách cấpdưới của
mình, người phụ nữ đó mắng không chút lưu tình:”Chẳng lẽ cô không biết
nơi này là văn phòng Chủ tịch sao?Nhìn diện mạo của cô! Ăn mặcthật tuỳ
tiện một chút quy tắc cũng không có, cô trực thuộc bộphận nào? Trả lời
mau!”
“Bọn họ không có ở đây, cho nên tôi…” Kỳ quái, cô ta dựavào cái gì mắng mình dử dội vậy ta? Ti Ti không khỏi tự hỏi.
“Cô chưa được sự cho phép mà tự ý vào đây? Cô có ý đồ gì?”Người phụ nữ đó giận dữ lớn tiếng hỏi.
“Ý đồ? Tôi có thể có ý đồ gì? Tôi chỉ là ở trong đây chờ chủ nhân
quay lại thôi. Cô là ai? Không phải cô cũng tự ý vào?”Có vấn đề, thì ra
vẫn có nhiều phụ nữ khác có thể tự do ra vào văn phòng của Joel, ừm,
chắc chắn có vấn đề. Ti Ti không tự chủ thầm nghĩ.
“Tôi là Lam An Đình, Chủ tịch của chuỗi cửa hàng bách hoá Bắc Kinh,
Phó Chủ tịch Davy mời tôi vào đây cùng Chủ tịchRocks thảo luận về các
chi tiếttrong hợp đồng.” Cô nheo mắtcăm tức nhìn Ti Ti: “Cô rốt cuộc là
người nào? Dám xông vào văn phòng Chủ tịch, cô không nói thật, tôi gọi
bảo vệ…”
“Huh? Công việc này khôngphải do Davy phụ trách sao?” Ti Ti thì thào
lẩm bẩm, phớt lờ uy hiếp của An Đình, cô cầm lấy điện thoại trên bàn
trực tiếp bấm dãy số nội bộ gọi choDavy.
“Hey, Davy, tôi là Ti Ti, tôi muốn hỏi xem anh đang nghĩ gì? Rõ ràng
là việc của anh, vì sao giao cho Joel?” Ti Ti nhíumày quan sát vẻ mặt
kinh ngạc của An Đình: “Vậy thì thế nào? Joel nói hết thảy đều do anh
quyết định.” Cô cong miệng lên: “Nhưng, chúng ta đã nói qua… ” Bất đắc
dĩ thả chân xuống ghế, cô khom người kiếm giày: “Phảikhông? Tại sao?” Cô ngờ vực ngó An Đình chăm chăm: “Joelnói thế nào?” Cô cho chân vào giày.
“Thật sự, anh ấy nói như vậy?”Cô khó chịu nhếch mày, lên giọng: “Đúng vậy, đúng vậy, tôiđương nhiên giả bộ như khôngbiết.”. Thừa lúc còn sớm
biến khỏi đây cho xong, miễn cản trởbọn họ ánh mắt qua lại, Ti Ti cắn
cắn mô