
Âu Dương bưng lên cà phê uống một hơi cạn sạch, mạnh mẽ lau miệng,”Không bệnh gì hết , chỉ có hơi biến thái thôi. Cậu nghĩ kỹ lại đi, ngay từ đầu tổng giám đốc đã có lòng giúp, rốt cục chính cậu lại đòi đi, bây giờ lại muốn giả bộ bệnh, muốn lấy tổng giám đốc đại nhân ra làm trò đùa hay sao?”
“Vậy làm sao bây giờ?”Diệp Khinh Chu nước mắt rưng rưng,”Sao mình lại không chịu hỏi cậu từ sớm hả trời ?”
“Hỏi trước không quan trọng .”Âu Dương nói,”Quan trọng là tại sao bây giờ cậu lại nóng đầu lên muốn đi kìa ?”
Diệp Khinh Chu chỉ còn cách kể hết trò đánh cá giữa nàng và Kiều Lạc, cuối cùng ũ rũ gục đầu,”Sẩy chân một bước, ôm hận nghìn thu!”
Âu Dương lắc đầu không chấp nhận,”Anh của cậu siêu đẳng như vậy, ai có thể cam đoan chỉ là sẩy chân một bước, cậu đừng tự đánh giá mình cao quá nha.”
Diệp Khinh Chu lập tức như bị khối đá nặng năm tấn từ trên trời giáng xuống , tay chân không động đậy nổi mà lập tức tuyệt khí chết liền . Có điều Âu Dương đã tóm nàng lại từ tay Diêm vương, nói tiếp,”Bất quá đã sự việc đến mức này đã không còn đường thoát, cậu đi cũng chết , không đi cũng chết , đằng nào cũng chết , chi bằng lựa chọn cái chết vì sướng quá đi!”
“Làm thế nào để chết vì sung sướng ?”Diệp Khinh Chu từ cõi chết trở về hỏi.
“Chết vì sung sướng, giống như cái chết vì nghiện đó.”Âu Dương chăm chú nói,”Suy nghĩ nhé, cho dù cậu ăn mặc giống như một gã hành khất ngồi ăn xin bên lề đường , hai con mụ kia vẫn có thể kéo đến đến chế nhạo, sự tình đã như vậy, chi bằng cậu ăn mặc trang điểm lịch sự và, làm một cành hoa lê áp chế hải đường, đơn giản đánh chính diện, trước khi chết cũng ráng kéo hai mụ kia làm đệm lót lưng!”Nàng ta càng nói càng kích động, giọng cao lên , bừng bừng khí thế ,”Sinh ra trong vinh quang, thì phải chết một cách huy hoàng, nếu phải chết thì cùng chết! Coi như chết không uổng!”
Diệp Khinh Chu bị khí thế của nàng ta kích động, trong tai nghe toàn là chữ “chết “, nhịn không được phát rùng mình , run rẩy nói,”Không chết có được không ?”
Âu Dương bóp cổ tay,”Tìm đường sống trong cõi chết nha!”
“Được rồi……”Diệp Khinh Chu gật gật đầu,”Chết thì chết đi, bằng không rơi xuống vào tay anh của mình…… Cũng là chết .”
“Lại nói đến anh của cậu ……”Âu Dương dừng lại sờ sờ cằm, cười rất sâu xa,”Cậu đã nếm qua chưa ?”
“Nếm cái gì ?”.
Âu Dương nhìn nàng từ trên xuống dưới,”Không sai, không sai, nhìn bên ngoài mặt đào hoa, như được tắm gió xuân, quả thật là lấy dương bổ …. “Nàng ta chưa dứt lời, Diệp Khinh Chu đã phun toàn bộ ngụm trà trong miệng vào mặt,”Ặc ặc ……”
“Thôi nhé !”Âu Dương vừa lau mặt, hất đầu hỏi,”Chẳng lẽ anh của cậu trên bảo dưới không nghe à ?”
Diệp Khinh Chu vội vàng bụm miệng của nàng ta lại, dám khinh thường năng lực Kiều Đại thần như thế, quả thực là quá vô lễ ! Huống hồ đại thần cho dù trên bảo dưới không nghe cũng đã mỗi ngày điều đùa giỡn nàng, nếu như có chút ít có thể, hiện tại nàng chẳng bị ăn tới mức không còn chút xương cốt nào sao ? Nàng lắc lắc đầu kêu lên,”Nói vào chuyện chính đi, nói vào chuyện chính đi…”
Âu Dương khoát khoát tay, kéo nàng,”Chuyện chính bây giờ đi mua một bộ quần áo mới, sau đó đi về nhà mình cùng nghiên cứu và thảo luận làm sao đối phó hai con tiện nhân Mai – Triệu kia, nhất định phải giết không chừa một mống nào.”
Mặc dù đã quyết định, Diệp Khinh Chu vẫn mong thời gian qua chậm, chậm một chút, chậm hơn chút nữa, tốt nhất là quay ngược trở lại. Đáng tiếc trên đời này mười chuyện thì có tới tám chín chuyện không như ý, những ngày này ngược lại trôi qua cực kỳ nhanh, nháy mắt đã đến cuối tuần.
Buổi sáng lúc ra cửa, Kiều Lạc đang ngồi dựa vào ghế sa lon, ngẩng đầu lên, cười nói,”Đi làm việc cho tốt nhé, dù thua cũng phải nhớ là chiều nay phải tới trung tâm thể hình đấy nhé .”
Lễ khai trương của Phi Nhã điền sản bắt đầu vào giữa trưa, nghe nói sau nghi thức cắt băng còn có tiệc rượu theo kiểu Tây Âu, hai ba giờ chiều là xong, vì vậy Kiều Lạc bắt nàng sau khi xong phải đi tập thể dục thể hình ở trung tâm bơi lội.
Diệp Khinh Chu gật gật đầu, dợm bước đi, Kiều Lạc gọi nàng lại, đi tới , nhét vào tay nàng một lọ nhỏ, nàng sững sờ, Kiều Lạc thản nhiên nói,”Khi nào đến đấy thì uống trước một viên .”
Diệp Khinh Chu vừa nghe qua, tự nhiên biết rõ trong chai chứa thuốc an thần, nàng nghĩ thầm, Kiều Lạc vì lo lắng nàng sẽ phải chịu kích thích mà sớm chuẩn bị, sao vẫn kiên quyết bắt nàng đi? Cái này cũng không chỉ là đánh cuộc giữa hai người, nếu như anh có thể đi cùng nàng, ngược lại càng bảo đảm hơn..
Kiều Lạc nói tiếp,”Dù sau lưng của em có người có thể dựa vào, em cũng phải có đủ sức để dựa vào.”
Nàng cắn cắn môi, nắm chặt lọ thuốc, bỏ vào trong bóp, đi ra khỏi nhà.
Vội vàng làm xong việc ở tổng công ty, khi Diệp Khinh Chu đến núi Tử Dương thì đã gần mười một giờ. Đại sảnh tiếp khách đã đầy người, phóng viên cũng không ít. Diệp Khinh Chu lặng lẽ tiến vào, tìm tung tích Âu Dương khắp nơi cả nửa ngày không thấy, ngược lại lại thấy Ôn Nhược Hà. Dáng anh cao, đứng trong đám người rất dễ nhận ra, ngẫm lại tổng giám đốc cũng coi như người quen, Diệp Khinh Chu do d