
t hơi, tay nắm chặt,”Tổng giám đốc, anh không cần tặng hoa cho tôi , bởi vì chắc chắn tôi sẽ không tiếp nhận anh!”Được rồi, cùng lắm thì khai trừ thôi , gần đây nàng phát hiện khu nhà dưỡng lão đang tuyển nhân viên hộ lý, rất thích hợp với nàng!
Ôn Nhược Hà nghe xong lời của nàng, không sợ chút nào, thản nhiên nói,”Cô có chồng rồi sao ?”
Diệp Khinh Chu lắc đầu.
“Vị hôn phu?”
Tiếp tục lắc đầu.
“Bạn trai?”
Liều lĩnh lắc đầu.
“Vậy thì vì sao tôi không thể tặng hoa cho cô được ?”Ôn Nhược Hà mỉm cười hỏi.
“……”Diệp Khinh Chu nhất thời nghẹn giọng, giống như chính mình xác thực không có gì lo lắng.
Ôn Nhược Hà nheo mắt, lại mở miệng,”Hay là …… trong lòng cô đã có đối tượng rồi ?”
Diệp Khinh Chu khẽ giật mình, trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh của Kiều Đại thần, tim đập mạnh, quả thật nàng yêu Kiều Lạc, có điều chưa bàn tới việc nàng có thể được ở bên Kiều Lạc hay không , thậm chí nàng cũng không biết Kiều Lạc có yêu mình hay không . Nàng lắp bắp “Khụ…… có……”Từ trước đến nay nàng không dám nói dối, nhất là khi đối mặt cấp trên.
Ôn Nhược Hà trầm lặng một hồi, đứng lên, đi đến bên cửa sổ, kéo màn ra, văn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng, anh nói,”Có phải là bác sĩ Kiều không ?”
Diệp Khinh Chu sững người, máy móc quay đầu nhìn lưng của anh, chẳng lẽ tổng giám đốc này cũng là siêu nhân việc gì cũng biết hay sao?
Thấy nàng không nói lời nào, Ôn Nhược Hà nói tiếp,”Tôi cũng nhận ra, nhất là ở nhà hàng hôm đó, ánh mắt của anh ấy cũng giống như tôi, đầy kinh ngạc, dường như anh ấy cũng không tưởng được là cô sẽ có hành động quá khích như vậy, nhưng trong khi tôi bị dọa hết hồn, anh ấy lại vươn tay ra……”
Diệp Khinh Chu không thấy mặt của anh, chỉ nghe được chút buồn phiền trong giọng nói, anh tiếp,”Nhưng nếu quả thật người trong lòng của cô là Kiều Lạc, thì cô càng nên tiếp nhận tôi .”Anh quay người, nhìn nàng đăm đăm.
Nàng lại rơi vào trạng thái mơ hồ.
Diệp Khinh Chu đoán, tổng giám đốc Ôn nhất định là biết gì được gì đó thông qua Mai Oánh Oánh, dù sao thì ở nhà hàng tối hôm đó, khi Kiều Lạc cùng Mai Oánh Oánh xuất hiện, không riêng gì nàng, cả tổng giám đốc cũng cảm thấy kỳ lạ. Nàng đã hỏi Kiều Lạc, nhất định tổng giám đốc cũng đã hỏi em họ của mình , Kiều Đại thần không nói gì với nàng, không có nghĩa là Mai Oánh Oánh cũng không nói gì với Ôn Nhược Hà.
“Tổng giám đốc, nói vậy là ý gì chứ ạ ?”
Ôn Nhược Hà hơi nhíu mày,”Chẳng qua là nhắc nhở tí thôi, cô đừng hỏi tôi nhiều quá … hừm .”Anh cười nhẹ, giọng nói có phần bất đắc dĩ.
Diệp Khinh Chu lắc đầu,”Tôi không hỏi việc ấy, chỉ muốn biết tại sao là tôi ? Có phải vì anh biết cái gì, nên mới muốn kết giao với tôi phải không ?”
“Trái lại.”Ôn Nhược Hà trả lời.
“Sao cơ ạ ?”
“Bởi vì muốn kết giao với cô, cho nên mới đi tìm hiểu những thứ đó.”Ôn Nhược Hà ngập ngừng, ánh mắt chân thành, Diệp Khinh Chu lại có điểm không hiểu : “…… Anh tìm hiểu cái gì?”
Không biết có phải hai mắt sáng như sao của Diệp Khinh Chu có sức mạnh chết người hay không, tóm lại Ôn Nhược Hà không đành lòng, thay đổi quyết tâm của chính mình lúc nãy,”Thật ra…… tôi cũng không biết nhiều. Cô biết đấy, tôi và em họ không thân lắm, có rất nhiều việc, cô ấy không nói, tôi cũng không tiện hỏi, chỉ là nghe mẹ tôi nói qua, dường như dì tôi muốn em họ tôi và Kiều Lạc cùng nhau.”
Diệp Khinh Chu hồi tưởng lại những lời nghe được lần trước, dường như Mai Oánh Oánh đã nói hai bên gia đình có liên hệ, xem ra bọn họ thật là có quan hệ, nhưng hai người họ nói chuyện không hợp khẩu, nhìn kiểu nào cũng không giống như đang bàn chuyện hôn nhân, nàng hơi nhíu mày, lẩm bẩm,”Có điều chuyện này……”
Tuy nàng biết rõ tổng giám đốc không phải người thích đùa, chỉ là trong lòng vẫn không dám tin, một mặt hoài nghi, rồi lại một mặt tin tưởng, hoài nghi không biết anh và nàng có nên ở bên nhau hay không, tin tưởng đây quả thật chính là lý do làm nàng chạy trốn, cho nên Kiều Lạc mới không chịu nói.
Ôn Nhược Hà nói xong lời này, tự cảm thấy mình đã nói quá nhiều, lập tức dừng lại,”Tóm lại, cô và tôi đều là người đứng ngoài cuộc, chỉ có hai người họ ở trong mới hiểu, nếu bỏ chuyện này qua một bên, tôi cũng thấy cô và Kiều Lạc không hợp.”
Diệp Khinh Chu không ngờ tổng giám đốc nói thẳng như vậy, miệng tròn thành hình chữ O,”Sao, tại sao nói như vậy?”
“Thật ra tôi không tiếp xúc nhiều với Kiều Lạc, nhưng……”Anh vừa nói vừa trở lại ghế ngồi,”Chỉ là cảm giác, hai người … quá tương phản.”
Một câu đơn giản quá tương phản lại đâm thẳng trúng tử huyệt của Diệp Khinh Chu, nàng lập tức bị trúng chiêu, nhũn người ra trên ghế,”Thật ra…… tôi cũng cảm thấy như anh……”
Dù tổng giám đốc không nói ra, trong lòng nàng cũng đã nghĩ như vậy. Nàng nhút nhát, anh mạnh mẽ, nàng tự ti, anh tự tin, họ không có điểm nào tương tự, lại đối lập nhau một cách kỳ lạ, hai người như thế mà ở bên nhau, chỉ làm người ta cảm thấy buồn cười. Lại nghĩ đến nguyên tắc hôn nhân của nàng, Kiều Lạc quá sức vĩ đại, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn ngưỡng mộ anh, một người đàn ông như vậy, nàng thật sự không có lòng tin rằng anh lại tình nguyện ở bên nàng, anh th