pacman, rainbows, and roller s
Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

Khinh Chu nhà mình còn tao nhã hơn nha, ăn mặc lại đẹp hơn nhiều, tiện đây mới nói, bộ quần áo này do chính tay em chọn đấy nhé. Lúc ấy vừa mới làm tang lễ cho bác trai không bao lâu, cô ấy cứ nhốt mình ở trong nhà, ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không muốn dự. Em phải lôi cô ấy ra khỏi nhà đi sắm áo. Mặc dù Mai Oánh Oánh mang danh là hoa khôi ngành kiến trúc, chính là ngành kiến trúc cũng không có mấy con gái, cô ta coi như một cành hoa rồi, nhìn mặt của ả đúng là hồ ly tinh! Còn Khinh Chu nhà ta thuần khiết, mặt mày thánh thiện vóc dáng tao nhã, ồ, thêm chiếc áo đã làm cô ấy nổi bật, xinh đẹp không thể tưởng ! Mai Oánh Oánh lúc ấy mặt tái lại rồi, thật là đáng đời nha !”Nàng hai tay chống nạnh cười lên ha hả.

Kiều Lạc đẩy nhẹ kính mắt,”Sau đó thì sao?”

“Ôi ……”Âu Dương tiếng cười vụt tắt, lập tức ỉu xìu, ngồi trở lại xuống ghế,”Sau đó Mai Oánh Oánh đem việc ba của Khinh Chu phạm tội hút thuốc phiện ra nói. Kỳ thật việc này ở thành phố S ai xem tin tức cũng biết , có điều trong trường học không mấy người biết Khinh Chu chính là con gái của Diệp Xương Mậu. Cô ấy không thích khoe khoang chuyện này, bọn em ở chung ký túc xá có biết, nhưng đều không nói ra. Lần ấy …… chính là lần cuối cùng Diệp Khinh Chu phát bệnh. Hôm đó trong giảng đường, cô ấy cưỡi trên người Mai Oánh Oánh mà đánh một trận, lại còn tóm được một nắm tóc, cào mấy vết lên mặt, Mai Oánh Oánh phải nói là thê lương nha!”

Giọng nàng thoạt tiên rất vui vẻ khích động, rồi từ từ chùng xuống,”Khi đó em cũng thật là ngốc, cứ tưởng rằng Tiểu Chu làm vậy là có tinh thần phản kháng, nên cũng mặc cho Mai Oánh Oánh chịu chút đau khổ, nên cũng không kéo cô ấy lại, nhưng là em sai rồi…… Đó là lần đầu tiên cô ấy lên cơn ở trước mặt người ngoài, từ đó về sau, bạn bè không ai chơi với Khinh Chu nữa, bọn họ đều nói cô ấy bệnh tâm thần. Nhưng em biết rõ, nếu như không bị dồn đến đường cùng, có bao giờ cô ấy lại đi làm thương tổn người khác đâu?”

Âu Dương không kiềm nổi thoáng rơi lệ, nàng lau nhanh nước mắt nói tiếp,”Cũng may là về sau bệnh không phát nữa, sau khi vào làm trong công ty AM cũng không ai biết chuyện, chỉ là cô ấy vẫn sợ bóng sợ gió. Từ sau khi xảy ra việc ấy, bạn bè mỗi lần họp mặt đều không mời, mà có mời cô ấy cũng không đi. Em cũng lười gặp bọn họ, trước kia họ gần gũi thân mật là vì Khinh Chu rất tốt bụng, bây giờ ngược lại tránh xa, thật sự đáng ghét.”

Kiều Lạc hơi nhíu mày, bảy năm trước anh vẫn cho là Diệp Khinh Chu tự mình ly khai. Chính nàng bỏ đi trước, không để lại dấu vết gì . Anh đi hỏi bà Diệp, bà chỉ nói là Tiểu Chu đi thăm cha của nàng. Lúc đó anh còn đang đi học, mặc dù biết, cũng không tìm được nàng, đợi lúc anh học xong về nhà, cũng không thấy nàng, bà Diệp chỉ nói nàng đã chuyển trường, dời hộ khẩu đi, lại không nói cho anh biết Tiểu Chu đi nơi nào.

Cha của anh, chính là cái vị cha dượng rất yêu thương chăm sóc cho Tiểu Chu, cũng nói “Kiều Lạc, giữa con và Tiểu Chu không thể nào đâu.”Lúc ấy anh cứ theo hỏi mãi đã khiến bọn họ sinh nghi.

Anh ngẩng đầu lên hỏi “Tại sao ?”

“Còn hỏi tại sao? Cô ấy là em gái của con, hai đứa ở với nhau như vậy, ba mẹ phải tính sao ?”

“Thì tính chuyện vợ chồng.”Anh trả lời, không chút do dự.

“Con rốt cục có hiểu ta đang nói cái gì hay không? Nếu cứ như vậy, đừng hòng biết chỗ của Tiểu Chu !”

“Con không cần các người nói.”Kiều Lạc nhếch miệng, tự tin nói.

“Rồi có một ngày con sẽ hối hận vì tự tin của mình.”

Khi đó anh không hề tin có một ngày như vậy. Nàng ra đi, đối với bọn họ mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Không ngờ nàng bỏ đi mới đó đã bảy năm, không ngờ nàng có thể kiên quyết như vậy, dẫu anh có cao ngạo cho rằng Diệp Khinh Chu không thể trốn thoát, thì trên thực tế, người bị vứt bỏ lại là anh. Sống tại cái nơi mà anh không biết, sống cuộc sống mà anh không hay, cả thời gian và không gian đã lấy họ ra làm một trò đùa.

Anh tin họ nhất định sẽ gặp lại nhau, cũng tin Diệp Khinh Chu nhất định là của anh, chỉ là lòng tin ấy không cách nào bù đắp được bảy năm mất đi, trải nghiệm của nàng, đau khổ của nàng, tất cả tất cả, anh có thể đền bù không , làm cho mọi thứ trở lại như bảy năm trước, vào buổi tối mùa hè hôm ấy, anh hôn nàng, rồi ôm eo nàng, nói với nàng, đừng hòng chạy.

Bảy năm sau, gánh nặng trên lưng anh, khổ sở của nàng, so với tình huynh muội ngày xưa, càng thêm tàn khốc vô cùng.

“Việc này …… có ảnh hưởng đến công tác của Khinh Chu sau này hay không ?”Âu Dương thì thào một câu.

“Chúng ta không quyết định được.”Kiều Lạc trả lời, quay đầu nhìn Âu Dương,”Thật cám ơn cô, bên cạnh Tiểu Chu luôn có một người bạn tốt như cô.”

“Chuyện nhỏ thôi mà.”Âu Dương thở dài,”Làm người ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn. Vào lúc khó khăn nhất của em , cô ấy đã luôn ở bên cạnh, em cũng nên làm như thế. Có điều thế giới nhiều người như vậy, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận cô ấy ? Tổng giám đốc … ôi ……”

Kiều Lạc không nói lời nào. Ở trong nhà hàng hôm ấy, sau khi Tiểu Chu bị anh sống chết ôm chặt lấy, Ôn Nhược Hà mới dần dần từ kinh sợ chuyển sang trấn tĩnh tinh thần. Nàng toàn thân vô lực ngã v