
chịu nhả ra.
Khi đó nàng phát hiện ra, nàng bình thường rất nhu nhược yếu đuối, nhưng khi bị dồn đến đường cùng thì nàng sẽ bộc phát, khi ấy, tất cả lý trí đều biến mất.
Để phòng ngừa sự bộc phát của mình, nàng vẫn một mực cố gắng rèn luyện khả năng tự trấn áp bản thân , cho tới hôm nay đã mài sắt thành kim.
Người từng bị nàng cắn, và từng tát lại nàng năm đó bây giờ đang ngồi bên nàng, khen ngợi nàng, Diệp Khinh Chu đột nhiên cảm thấy choáng váng, dạ dầy trào ngược lên, chỉ muốn ói ra. Sau một tuần Diệp Khinh Chu trở về nhà, mang việc này hỏi ý mẹ nàng. Bà Diệp là người phóng khoáng, khi xưa lúc ly hôn đã không cần tới bất kỳ tài sản nào, số tiền kia vốn là của con gái, nàng quyết định như thế nào, bà sẽ không can thiệp.
Vì vậy Diệp Khinh Chu gọi điện thoại cho cha, nói một thời gian ngắn sau nàng sẽ quay lại thành phố S. Lúc ấy cha đột nhiên mở miệng nói hy vọng Diệp Khinh Chu đến sống cùng với ông. Khi đó, Diệp Khinh Chu rất muốn nói, mười năm trước cha chẳng phải đã lựa chọn Triệu Phi Nhã hay sao? Có điều, những lời này thủy chung nàng cũng không nói ra, nhớ đến dáng vẻ tiều tụy lần gặp vừa rồi của ông, Diệp Khinh Chu không nỡ từ chối. Mãi về sau này nàng mới biết, mình không từ chối cha là một việc chính xác tới mức nào.
Sau khi chuyện đó xảy ra, Diệp Khinh Chu cảm thấy, con người thật mong manh, có đôi khi chỉ là một yêu cầu rất đơn giản, lại có thể liên lụy tới rất nhiều việc mà bạn không thể tưởng tượng nổi. Giúp đỡ người khác một tay, không chỉ là một sự trợ giúp lớn lao đối với người ta, mà cũng làm cho mình không thấy hối hận.
Lúc đó Diệp Khinh Chu nói để cho nàng suy nghĩ một chút, về sống với cha có nghĩa nàng phải dọn tới thành phố S. Khi đó tuy nàng đã mười bảy tuổi, nhưng đối với sự việc này, cũng thật khó quyết định, đến một nơi xa lạ, có nghĩa là lại bắt đầu lại tất cả thêm một lần nữa. Nàng sống lâu như vậy, dường như chưa từng tự lập. Nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, mẹ bắt nàng ngủ một mình trong phòng, vì muốn rèn luyện tính gan dạ và khả năng tự lập của nàng, có điều không biết tại sao kết quả lại ra nàng như hôm nay.
Mười bảy tuổi, Diệp Khinh Chu sợ bị thầy cô giáo trách mắng, sợ bị bạn bè khi dễ, sợ thành tích không tốt, sợ ra khỏi nhà khi trời tối, càng sợ sống một mình .
Rời khỏi Kiều gia, vốn đã không phải là nhà của nàng, đi về một nơi hoàn toàn xa lạ.
Khi còn bé nàng rất nhút nhát, lúc đi nhà trẻ, có lần cha từ nhà trẻ đón nàng tới thẳng công ti, tất cả nhân viên đều ùa tới vây quanh nàng. Nhìn thấy nhiều người lạ như vậy, nàng òa khóc. Chính tay Triệu Phi Nhã đưa cho nàng một thanh kẹo. Sau này nghĩ lại , bà ta thật thông minh, luôn luôn biết rõ người khác cần gì và cần lúc nào.
Ví dụ như cha của nàng, khi công việc kinh doanh càng ngày càng phát đạt, ông không cần một người vợ khôn khéo, tài giỏi và độc lập. Ông chỉ cần một người đàn bà có ánh mắt ngây thơ ngước nhìn ông si ngốc, yếu đuối tựa vào ông, ca tụng và tâng bốc ông, có như vậy lòng kiêu hãnh của ông mới được ve vuốt. Điểm đó, mẹ nàng vĩnh viễn không làm được.
Bà là người tiêu sái, có lẽ quá tiêu sái, bà không để ý tới việc bị từ bỏ, sẽ không để tới cuộc sống từ nay về sau, thậm chí không để ý Diệp Khinh Chu nghĩ gì, vì bà nghĩ, con gái cũng mạnh mẽ giống như mình.
Hàng xóm láng giềng dị nghị, bà kể như không nghe thấy, Diệp Khinh Chu bị người khác cười nhạo ngồi xổm góc tường khóc, bà chỉ làm cho nàng ngừng khóc, khiến nàng phải kiên cường, có điều kết quả là Diệp Khinh Chu bắt đầu học cách khóc lén, khi chỉ có mình nàng trong gian phòng ngủ tối đen như mực , nằm quấn mình trong chăn, nén chặt tiếng khóc của mình.
Người ta nói, cha không cần nàng, nếu như nàng không nghe lời, mẹ của nàng cũng sẽ bỏ mặc nàng.
Khi vào nhà họ Kiều, Diệp Khinh Chu tự nhủ, có được cái hiện tại này đều do mẹ của nàng cùng ông Kiều tái hôn, nhưng người nhà họ Kiều, có thể tiếp nhận mẹ nàng, nhưng họ không có nghĩa vụ tiếp nhận nàng, nhất là cha Kiều quá hiền lành lại càng khiến cho nàng kinh hoảng, bắt đầu kinh hồn táng đảm, sợ làm cho ông mất hứng, nàng cố gắng đón ý để chiều theo từng người, kể cả Kiều Lạc.
Ngay từ đầu, anh ta đối xử với nàng tàn nhẫn, Diệp Khinh Chu một câu cũng không cãi lại, nàng biết rõ, đấy chỉ là một cách biểu lộ cảm xúc, giống nàng nhu nhược như vậy , nhút nhát như vậy đã từng cắn Triệu Phi Nhã , Kiều Lạc tra tấn nàng, cũng là một loại phát tiết.
Có điều tính cách cả hai người khác nhau, nên phương pháp khác nhau, nhưng mục đích lại như nhau, cả hai đều dùng cách riêng của mình để biểu đạt rằng mình cự tuyệt không muốn tiếp nhận những thứ đó.
Bảy năm qua, sự bắt nạt của Kiều Lạc dần dần biến chất, làm cho Diệp Khinh Chu từ lặng lẽ cam chịu, chuyển sang lặng lẽ đón nhận, và cuối cùng là lặng lẽ hưởng thụ, nếu trở thành nô lệ công cộng, thì thà trở thành nô lệ chuyên thuộc về anh ta còn hơn.
Có điều trong quá trình này, Diệp Khinh Chu bắt đầu phát hiện một điều không tốt, nàng lại thật sự thích thú.
Khi nàng từ thành phố S trở về, Kiều Lạc nhận được giấy triệu tập đi huấn luyện quân sự ở trường đại học,