Thủy Tinh Trong Suốt Mặt Trời Rực Rỡ Nhất Ngày Đông

Thủy Tinh Trong Suốt Mặt Trời Rực Rỡ Nhất Ngày Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

chỉ có một con đường. Anh còn rất nhiều con đường khác có thể đi kia mà. Anh có thể làm bác sĩ, luật sư, hay làm một doanh nhân, làm một nhà nghiên cứu khoa học, thậm chí là một nhà văn, một cảnh sát! Tất cả những con đường này anh đều có thể chọn, tại sao cứ nhất định phải đi theo xã hội đen chứ?”.

Lưu Băng đột nhiên nắm lấy tay cô nói: “Bởi anh không thể đứng nhìn Thiết Đại Kì tiếp tục sống, không thể để yên cho tên sát nhân đã sát hại ông ngoại anh, bác anh, cha mẹ anh, rồi sắp tới có thể là ông nội và chính anh nữa”. Càng nói, Lưu Băng càng giận dữ, đôi mắt rực lửa: “Em có hiểu thế nào gọi là thù hận không?”

Hiểu Khê lấy tay lau nước mắt, lắc đầu nói: “Em không biết, chỉ biết anh rất đau khổ. Và em biết thù hận là con dao hai lưỡi, không chỉ làm cho kẻ thù của anh chảy máu mà chính anh cũng sẽ như vậy…”. Hít một hơi thật sâu, cô nắm lấy tay anh, tha thiết khuyên can: “Cứ xem như anh báo được thù, người khác rồi cũng sẽ đến tìm anh rửa hận. Ân ân tương báo đến khi nào mới được chấm dứt đây?”.

Lưu Băng rút tay mình ra, cương quyết: “Anh không thể nghĩ nhiều như thế”.

Nhìn thái độ của Lưu Băng, Hiểu Khê đã tuyệt vọng lắm nhưng cô vẫn cố gắng khuyên ngăn: “Hay là nhờ cảnh sát?”.

Lưu Băng cười phá lên, như thể lời đề nghị của Hiểu Khê quá nực cười: “Ha… ha… ha, cảnh sát ư?”.

Hiểu Khê đã nín khóc, cô đã cạn kiệt nước mắt, đăm đăm nhìn Lưu Băng: “Chỉ có thể làm như vậy sao? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?”

Lưu Băng buồn rầu nhìn đôi mắt long lanh nước của cô, ngập ngừng một lát rồi nói: “Đúng vậy”.

Căn phòng chợt tối sầm. Không khí như lạnh buốt hơn. Hiểu Khê thấy rõ người mình đang run lên, khó thở quá. Mãi lúc lâu sau, Hiểu Khê gượng mỉm cười: “Nếu anh đã quyết định rồi, em không muốn nói gì thêm. Nhưng… anh có thể hứa với em một chuyện cuối cùng không?”.

Lưu Băng gật đầu. Hiểu Khê vẫn tiếp tục cười: “Anh hãy ăn bữa ăn của em nấu rồi hẵng đi”.

Lưu Băng đọc được nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cô. Hiểu Khê lại phía bàn, mang chỗ đồ ăn vào bếp, vừa đi vừa nói: “Em đi hâm nóng lại, chỉ một lát thôi, nhanh lắm!”.

Trong khi đi vào bếp, cô nghe loáng thoáng Lưu Băng nói: “Hay là… chúng ta… chia tay nhé…!”

“Cám ơn em nhé, Hiểu Khê!”, chị thư kí Tiểu Vi ngạc nhiên khi thấy cô bưng tới một ly cà phê nóng hổi thơm phức.

“Cám ơn em nhé Hiểu Khê!”, chị trưởng phòng họ Trịnh rất hài lòng khi thấy cô mang đến một xấp giấy tờ đã được phô tô đầy đủ.

“Cám ơn Hiểu Khê!”, anh Nam đưa cho cô một xấp tài liệu cần gửi đi.

“Cám ơn Hiểu Khê!”, Mỹ Tuyết tươi cười đón lấy cái bánh hamburger mà cô vừa mua hộ về.

Tuy vẫn đang là mùa đông giá buốt nhưng mọi người trong tập đoàn Đông Thị đều thấy ấm áp như có gió xuân tràn về. Mấy hôm nay, Hiểu Khê rất quan tâm, rất chăm sóc họ, khiến ai cũng thấy cảm động. Chỉ cần trong khả năng của Hiểu Khê, cô sẽ chịu khó làm ngay lập tức, tận tụy và chu đáo tất cả yêu cầu của họ. Nếu một ngày Hiểu Khê không còn làm ở đây nữa, họ biết làm gì đây. Thế nên tất cả mọi người quyết định sẽ đến phòng nhân sự đề nghị Hiểu Khê được chính thức là thành viên của công ty. Tốt nhất là kí ngay hợp đồng mười năm, để cô hoàn toàn không có cơ hội nghĩ đến những nơi làm việc khác.

Hiểu Khê gõ cửa phòng làm việc của Thiên Phụng. “Mời vào”, Phong nói vẳng ra, giọng nhỏ nhẹ.

Hiểu Khê nhẹ nhàng bước vào, đặt một ly trà lên bàn làm việc: “Thiên Phụng, trà của cậu đây”.

Thiên Phụng ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên: “Cám ơn cậu nhé”.

Hiểu Khê cười: “Không có gì. Thiên Phụng này, hôm nay mình cho thêm một ít sôcôla vào trong trà đấy. Cậu thử xem sao”.

Thiên Phụng tò mò nhấc tách trà lên, uống một ngụm rồi khen nức nở: “Ngon quá, rất đậm đà. Hiểu Khê, cậu giỏi thật đấy, nhưng tài như vậy mà làm chân tạp vụ thế này thì tiếc quá”.

Hiểu Khê cười rất tươi: “Cậu thích là được rồi. Mình chỉ lo cậu lúc nào cũng chỉ uống trà sữa, không biết có thấy ngán không? Nếu cậu thích đổi mùi vị khác cứ nói cho mình biết nhé”. Nói xong, cô chào Thiên Phụng: “Nếu cậu không còn việc gì, mình không làm phiền cậu nữa”.

“Khoan đã”, Thiên Phụng gọi lại, “Gần đây mình thấy mọi người ở bên ngoài thoải mái và nhàn nhã lắm, nghe nói cậu làm thay công việc của họ phải không?”.

“Hì… hì, mình chỉ giúp đỡ chút ít thôi”. Hiểu Khê đáp.

“Kể cả việc đánh hộ văn bản sao?”, Phụng thắc mắc.

“Hì… hì, mình hiện giờ là người đánh máy nhanh nhất trong phòng, giúp đỡ họ tý thôi mà”, Hiểu Khê hào hứng đáp.

“Kể cả việc đi đóng tiền điện, tiền nước sao?”. Phụng đầy ngờ vực.

Hiểu Khê đáp: “Trời ơi, vận động cho giãn xương cốt thôi”.

Phụng vẫn căn vặn: “Kể cả việc đến nhà Tiểu Vy giúp nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc con nhỏ sau khi tan việc sao?”.

Hiểu Khê nhìn Phụng đầy thán phục: “Kể cả chuyện này mà cậu cũng biết sao? Giỏi thật đấy!”.

Thiên Phụng nhíu mày, khó hiểu: “Hiểu Khê, thật ra cậu muốn gì? Cậu tự dày vò tới kiệt sức hay sao?”.

Hiểu Khê cười gượng: “Làm gì có, mình chỉ vui vẻ khi được giúp đỡ người khác…”.

Thiên Phụng cắt ngang cô, “Tối nay bác Đông nhắn cậu đến ăn cơm”.

Hiểu Khê ngập ngừng: “Không được, mình đã hứa với chị Tiểu Vy tối


XtGem Forum catalog