
nói đến đây, tầm mắt sâu kín theo mặt mũi Thất Dạ nghiêng mắt nhìn đi, nhận thấy được con ngươi óe lên kia của cô, mặt mày một sâu, mới khoan thai nói: “Lần sau, Nam tôi tìm thêm thời gian tìm thời gia hướng A Nhĩ Bá Đặc thượng tướng cùng Ngõa La Luân thượng tướng bồi tội đi.”
“Nếu thành chủ có chuyện quan trọng muốn làm, tôi cũng không miễn cưỡng.” Gia Mậu cũng không để ý anh ta cự tuyệt mình, lòng bàn tay đưa ra, nói: “Nam thành chủ, xin mời.”
“Tiểu thư Nam Hi, là một người con gái rất đặc biệt.” Nam Tuệt Hiêu mím môi bạc cười một tiếng, ánh mắt cùng Gia Mậu đụng nhau: “A Nhĩ Bá Đặc thượng tướng, ngài nhặt được một bảo bối thú vị. Chỉ à bảo bối, là luôn có thật nhiều người mơ ước, mời anh, hết lòng che chở rồi. Cáo từ.”
Trước khi anh ta xoay người đi, tầm mắt lần nữa liếc về phía khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Thất Dạ, nơi đáy mắt, không chút nào che dấu dục vọng chiếm đoạt.
Thoáng tiếp xúc được ý vị sâu xa kia, thân thể Thất Dạ cảm giác có chút lạnh cứng, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi nóng. Tâm não một cỗ khó nói lên lời, cảm giác đè ép chậm rãi dâng lên, đêm đầu óc cô như đâm trúng cái gì hoa lên.
“Đỗ Bang.” Gia Mậu sau khi đợi Nam Tuyệt Hiêu đi xa, chợt quát khẽ một tiếng.
Một bóng dáng thật nhanh từ bên cạnh lóe ra, hướng về phía Gia Mậu cung kính nói: “A Nhĩ Bá Đặc thượng tướng.”
“Nam Thất Dạ, tối nay tôi trừng phạt cô.” Mặt mày Gia Mâu một tia run sợ bắt đầu khởi động, giữ lại cánh tay Thất Dạ, sức mạnh chợt thả lỏng, hướng về phía Đỗ Bang phân phó: “Đem tiểu thư Nam Hi về phòng hảo hạng. Lần này, không cho phép có chuyện goài ý muốn.”
“Dạ.” Đỗ Bang vội vàng lên tiếng trả lời, hướng về phía Thất Dạ nói: “Tiểu thư Nam Hi, xin mời.”
“Đã biết.” Đôi môi Thất Dạ nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt cũng không quên Tư Á nhìn theo, giống như sợ anh ta đổi ý lại nhắc nhở: “Ngõa La Luân thượng tướng, mời anh lúc ở thời gian rảnh rỗi, cho người ta thông báo một tiếng, tôi đi quý phủ thăm hỏi.”
Mày kiếm Tư Á dựng lên, con mắt sắc truyền xa, môi mỏng cong lên, đạm bạc lịch sự tao nhã: “Tốt.”
Lúc này Thất Dạ mới hài lòng gật đầu, cùng Đỗ Bang rời đi. Nhưng, lưng quay về phía mọi người , cô lại rõ ràng cảm thấy, sống lưng có một tầm mắt lạnh lẽo, giao đi qua, làm cô sinh một cỗ tâm tình lo lắng.
Cô biết, tất nhiên là trong đôi mắt của Gia Mậu tàn mát ra. Cho nên, hậu quả của cô, có thể sẽ rất nghiêm trọng. “Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, cậu có ngửi thấy trong không khí có vị chua không vậy?” Mắt thấy bóng dáng của Thất Dạ và Đỗ Bang chạy càng ngày càng xa, con ngươi của Tư Á khẽ ngưng tụ, nhàn nhạt liếc Gia Mậu, cánh tay dài nhẹ nhàng vòng lên trước ngực, khẽ cười nhạo nói: “Hình như còn rất nồng nữa!”
Ánh mắt từ phương hướng mà bóng dáng mảnh khảnh đó biến mất thu trở về, Gia Mậu lạnh lùng hừ một tiếng, băng trong tròng mắt, hàn quang tản đi khắp nơi: “Nếu như cậu muốn uống thứ vị chua đó, tôi sẽ sai người mang một tấn đến phủ của cậu!”
“Thượng tướng đại nhân, tiểu nhân thuần túy chỉ là đùa một chút thôi mà, cậu ngàn vạn lần không được tưởng thật!” Trong lòng, vẫn rất chắc chắn như trước là Gia Mậu đang vì mới vừa rồi Thất Dạ cùng hắn thân thiết nên sinh hờn dỗi. Nhưng Gia Mậu vốn vô cùng cố chấp, giờ phút này hai bên mày kiếm giương lên, rõ ràng không giống nói đùa, thậm chí còn mang theo nồng nặc mùi vị cảnh cáo. Vì vậy, Tư Á sợ rằng ngày mai máy bay sẽ mang đến phủ Ngõa La Luân hắn bình dấm chua không chỉ 1 mà tới 10 tấn, cho nên lại không dám lỗ mãng. Hắn giơ hai cánh tay lên tỏ vẻ đầu hàng, nhưng vẫn không quên đùa bỡn người khác, cười nhạt trêu đùa Gia Mậu một câu: “Thượng tướng đại nhân, trong phủ tiểu nhân tuyệt đối không thiếu dấm!”
Gia Mậu mặt đầy hắc tuyến, con ngươi vốn vô cùng sắc bén nổi lên ánh sáng âm hàn, bắn thẳng đến trên người Tư Á, hận không thể đem hắn giết chết!
“Ok, tôi sai lầm rồi!” Tư Á vội vàng mở lòng bàn tay, nhún nhún vai, thức thời chuyển đề tài, nói: “Cậu nên rất rõ ràng, cô ấy sẽ thiết tha đề nghị tôi dạy võ cho, cũng chỉ là mượn cớ đến chỗ của Ngõa La Luân tôi để gấp rút gặp gỡ Thiên Đại mà thôi!”
“Nam Thất Dạ, Dung Thiên Đại...” Gia Mậu nhẹ nhàng than: “Hai người bọn họ ngược lại rất có duyên, được giống như họ, là vô cùng hiếm thấy!”
“Cái tên Nam Thất Dạ này, là cô ấy nói cho cậu?”
“Ừ!” Gia Mậu đem hai tay chắp sau lưng, trong đầu, bỗng dưng hiện lên 1 hình ảnh.
Cô gái ngước đầu, con ngươi như hai hạt châu bình thường nhưng thanh nhuận chói mắt tựa ngọc lưu ly hung hăng nhìn chằm chằm anh, trong mắt cô tỏa ra ánh sáng quật cường, so với ánh sao còn sáng hơn, đôi mắt đen nhánh trong suốt nhưng mang sắc thái lành lạnh kia, giống như tạo thành một xoáy nước sâu không thấy đáy, trực tiếp đem đối thủ cuốn vào trong thế giới chỉ thuộc về riêng cô, phải dò xét xem cô đang thực sự nghĩ gì –
“Cô ấy quả thật là người của Nam gia?” Con mắt Tư Á tựa như biển sâu, sớm không còn vẻ mặt đùa giỡn mới vừa rồi, ngược lại vẻ mặt thành thật: “Nam Tuyệt Hiêu đột nhiên kéo sát Hoàng Thành, chẳng lẽ, thật chỉ vì cô ấy mà đến?”
“Chưa chắc!” Con ngươi Gia Mậu hiện lên ánh sáng u