
iết chặt, mới không mất khống chế hướng về phía anh giận dữ mắng mỏ, để cho anh nhanh lên một chút buông mình ra.
Mà đương sự bị cô oán hận, đối với gương mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi âm thầm nguyền rủa anh làm như không thấy, chỉ lo nghiêng mặt mày, nhìn chằm chằm bàn tay đút ở trong túi, từng bước từng bước hướng những người đàn ông gần bọn họ liếc qua.
“Nam tôi mới vừa rồi chỉ là cùng vị tiểu thư này đùa một chút, thí luyện bản lĩnh của cô ấy một chút mà thôi, không ngờ lại mạo phạm nữ đầy tớ của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc rồi. Nghe nói, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc từ trước đến giờ không gần nữ sắc, cũng không biết, hiện nay thế nào lại cùng nữ đầy tớ này cảm thấy hứng thú, còn mang cô ấy bên cạnh tham dự hoạt động bên ngoài.” Nhìn Thất Dạ bị Gia Mậu ôm trong ngực giận đến thân thể phát run, lại không có đi cự tuyệt người đàn ông đó, ánh mắt Nam Tuyệt Hiêu có chút đông lạnh nhanh chóng thoáng qua. Chỉ là lời từ miệng anh ta nói ra, cũng không gấp không chậm, lưu loát như bình yên vạn dặm, tự tại mà thoải mái, nói: “Thật sự, nếu như Nam nào đó bội cảm ngoài ý muốn.”
“Con người lúc còn sống, cũng không thể vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như Nam thành chủ, vòng đi vòng lại quá ngán cuộc sống an nhàn, cũng sẽ không tới Hoàng thành đi lại một chút sao? Hơn nữa, còn gây ra không ít chuyện lớn.”
Lông mày Gia Mậu như vẽ, cùng đôi mắt đen, càng đẹp mê người, một cỗ khí phách tự nhiên, như ẩn như hiện.
Thông minh như Nam Tuyệt Hiêu, há lại không hiểu anh đang ám chỉ, hành động của mình, là có tính tới gây chuyện...
Tạm thời bất luận anh ta có ý nghĩ như vậy không, coi như lúc này anh ta tới gây chuyện thì như thế nào, dù sao, anh ta cũng có năng lực đó.
“Tin tức tới thương tướng A NHĩ Bá Đặc thật mau.” Bàn tay anh ta đưa tới trước, duỗi đến trước mặt Gia Mậu: “Không biết vị con trai bảo bối của Đại nguyên soái hiện tại đang ở nơi nào?”
“Thác Nam thành chủ Hồng Phúc, thiếu tá Uy Nhĩ Sĩ-Đạo Sâm cùng Nam thành chủ giống nhau, mặc dù đều bị một chút vết thương nhỏ, vẫn còn coi như sinh mệnh không ngại.” Lông mày Gia Mậu khẽ dương, bàn tay đưa lên phía trước cùng anh ta bắt tay.
Hai bàn tay dán sát, hai người trừ bỏ khóe miệng tự tiếu phi tiếu, mặt đều không chút thay đổi. Nhưng, đáy mắt bọn họ, đều chảy ra ánh sáng thâm ý riêng, mu bàn tay nổi gân xanh, có thể thấy được sử dung một lực lớn, không phải người bình thường có thể chịu đựng.
Động tác bắt tay của bọn họ, duy trì gần hai giây, tựa như cùng có một loại ăn ý, đồng thời thả lỏng.
Mặc dù hai cánh tay bọn họ rút lại rất mau, nhưng tinh mắt như Thất Dạ, thấy rõ ràng, trên mu bàn tay của họ có nổi lên dáu vết đỏ sậm, có thể nghĩ, bọn họ vừa rồi đấu với nhau, lợi hại ra sao.
“Ai, thật có điểm đáng tiếc.” Nam Tuyệt Hiêu mặt mày lưu động, thân thể cao ngất kia trong đêm tối bị ánh sáng chiếu rọi, kéo ra cái bóng thật dài, đem hắn chèn ép giống như quỷ mị, không rõ. Ánh mắt anh ta, bắn thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Thất Dạ, âm thanh, lại như nước nhỏ giọt, nhẵn nhụi, đạm bạc: “Vốn tưởng rằng, khó được ra ngoài một chuyến, tất nhiên có thể gặp được một chút mới mẻ, người, chuyện, vật, lại không nghĩ rằng, hành trình chuyến này, thật không đủ kích thích.”
“Nam thành chủ nghĩ tìm kiếm kích thích, không ngại vào bên trong đại điện chơi một chút.”
“A!” Nam Tuyệt Hiêu cười, đáy mắt một mảnh mênh mông di động: “Thượng tướng đại nhân, có cái gì tốt giới thiệu?”
“Chơi, đơn giản mấy loại. Tài, quyền, thế, danh, lợi, tình, dục, nữ nhân, hoặc là... nam nhân!”
“Thượng tướng đại nhân, chẳng lẽ trong đó có người giỏi?”
“Cũng thế.”
Nghe Gia Mâu thiên kim bạt kiếm đáp lại, Nam Tuyệt Hiêu cười nhẹ, hai bàn tay xinh đẹp vỗ, mặc cho tiếng vỗ tay này vang nhộn nhạo ở trong không khí, đánh tới lòng người ...
Cho nên, Gia Mâu là đang ám chỉ, Nam Tuyệt Hiêu giễu cợt anh ta là hạng người gì, anh liền ám dụ, anh ta động dạng là đồng loại của anh.
Đối với bọn họ ở giữa xem ra rõ ràng là thanh nhã lễ độ, thực tế là phương thức trao đổi mạnh mẽ rộng lớn, Thất Dạ thật có chút bội phục. Người, mọi chuyện đều được bọn họ giải quyết, không mệt sao?
“Các người cút ngay!”
Chợt tiếng cô gái trẻ giòn giã quát vang lên, một bóng dáng thaantj nhanh từ hai người đàn ông áo đen cao lớn nhào ra, rất nhanh chạy tới. Thân thể co ta còn chưa kịp đứng vững, đầu ngón tay đã hướng cổ áo Nam Tuyệt Hiêu dùng sức kéo, hung hăng nhìn chằm chằm anh ta: “Họ Nam, anh trai tôi có phải là anh làm bị thương hay sao?”
“Đạo Sâm tiểu thư.” Nam Tuyệt Hiêu lạnh nhạt liếc cô ta, thanh âm bình tĩnh như gió nhẹ lướt qua nước biển, nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt: “Người của tôi, đồng thời cũng bị thương.”
“Anh tại sao lại làm nổ máy bay của anh ấy? Anh, anh, anh...” Có thể là từ nhỏ ở trong quý tộc nhận sự giáo dục cao cấp, Nam Nhã Toa nghẹn đỏ mặt, mới mắng ra ba chữ: “Không biết xấu hổ.”
Mặt Nam Tuyệt Hiêu không chút thay đổi, con mắt toát ra một loại thâm trầm, lại chợt có một cỗ lãnh khốc vụt qua.
Vưu Đức lúc này chậm rãi đi tới, hướng về phía Nam Nhã To