
đen theo gió lay động, đường cong hoàn mỹ! Sống lưng thẳng tắp, thân hình tựa như khóm trúc chiều hôm, cao lớn tuấn dật. Hắn rõ ràng là đường xa mà đến, nhưng lại giống như hoàng tử bước ra từ trong mộng, không nhiễm bụi trần, như tuyết phiêu lãng trong gió, cao nhã tiêu sái.
"Anh là ai?" Thấy thân thể cao lớn mang đến áp lực của người đàn ông, Kiều Trị mở miệng hỏi, ngôn ngữ như vô lực, có điểm giống là tiếng rên của người có bệnh!
Người đàn ông không để ý đến hắn, chỉ lo ngó mặt Thất Dạ, đầu ngón tay chậm rãi tháo kính mắt xuống.
Sau khi nhìn rõ ngũ quan không gì che lấp của hắn, thân thể Thất Dạ đang tựa vào bên xe, từ từ thẳng tắp, hai tay vốn là vòng ở trước ngực đã rũ xuống.
Đáy lòng, bỗng nhiên một mảnh lạnh lẽo. Tỉnh táo như Thất Dạ cũng có loại phản ứng này, cũng không phải dáng dấp người đàn ông có nhiều đáng sợ. Ngược lại , anh ta thông minh thanh tú, phong thái mê người , ngũ quan tinh mĩ tựa như vẽ sâu sắc, quả thật có thể nói, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Chỉ là, ánh mắt anh ta nhìn cô, mang theo tình cảm nồng đậm. Thật giống như, cô là người anh ta thất lạc nhiều năm, tình cảm vẫn kiên cố như cũ thế.
“Tiểu thiên sứ, tôi rốt cuộc tìm được em rồi.” Lòng bàn tay người đàn ông bống chốc duỗi ra, đầu ngón tay như muốn đụng chạm lấy má Thất Dạ, nhưng trong phản ứng kịp thời, từ trái tim đạp mạnh và loạn nhịp, cô gái đưa tay dùng sức đẩy, cánh tay dài của anh ta liền cứng ở giữa không trung, trong lúc nhất thời, dừng lại.
Vẻ mặt Thất Dạ lành lạnh, con ngươi xinh đẹp, tản ra ám quang sâu kín, tầm mắt chăm chú nhìn người đàn ông, tràn đầy ánh lạnh hờ hững.
Người đàn ông dương lên mày kiếm tựa như nhợt nhạt vừa nhíu, mặc dù vẻ mặt anh ta vẫn như cũ, nhưng cũng thấy con mắt anh ta, giờ phút này đã hiện lên thần thái run sợ. Cặp mắt kia sáng ngời mà rực rỡ, dưới bóng đêm, như một thiên thể cô đơn, cao nhã, xa xôi, đại khí bàng bạc.
Mắt thấy giữa bọn họ nhìn nhau, Nam Nhã Toa sửng sốt một chút, hướng Thất Dạ dựa sát qua, kinh ngạc hỏi thăm: “Chị Nam, anh ta là ai?”
“Không biết.” Vẻ mặt Thất Dạ chìm lãnh, tiếng trả lời không mặn không nhạt.
Lúc cô nói chuyện, mặt mày âm trầm lãnh lạnh, sâu kín nhìn chằm chằm người đàn ông đang không ngừng liếc mình, mặt phòng bị.
Cánh tay anh ta thu lại, yên lặng nhìn Thất Dạ, mặt bí hiểm.
Vưu Đức bởi vì lời nói của Thất Dạ mà sửng sốt, trong mắt của anh ta để lộ ra một tia nghi ngờ, có chút lo lắng nhìn người đàn ông kia một cái, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, Tạp Lạc Nhi tiểu thư...”
Nói sau, bởi vì con mắt sắc bỗng chốc âm lãnh đi xuống, dừng lại.
“Anh rốt cuộc là ai?” Ánh mắt Nam Nhã Toa dọc theo người đàn ông anh tuấn nhìn từ trên xuống, miệng nhỏ nhẹ nhàng mân mê: “Có phải hay không các anh nhận nhầm người, cô ta là chị Nam, không phải người gọi là Tạp Lạc Nhi tiểu thư...”
“Đạo Sâm tiểu thư, mời đi một bên.” Nam Tuyệt Hiêu không hề nhìn cô, thậm chí lông mày ngọn núi cũng không động, ánh mắt anh ta, chỉ là nhìn chằm chằm Thất Dạ, ôn nhã mở miệng: “Tiểu thiên sứ, em quên chuyện trước kia, không sao cả, chỉ cần nhớ, tôi sẽ tuyệt đối không tổn thương em là tốt rồi.”
“Đầu óc anh có vẫn đề chứ?” Đầu ngón tay nắm Nam Nhã Toa lui về phía sau nửa bước, sống lưng Thất Dạ thẳng tắp, lạnh nhạt nói: “Tiên sinh, tôi mặc kệ anh có phải hay không nhận nhầm người, hy vọng anh có thể cùng tôi giữ một khoảng cách. Nam Nhã Toa, chúng ta đi.”
Cô lôi kéo Nam Nhã Toa, xoay người liền muốn rời đi. Chỉ là, mấy thân thể cao lớn làm thành bức tường người một chút cũng không qua được. Cô vốn định dọc theo người đàn ông mới vừa rồi cất bước mà vào cái chỗ hổng đỏ đi ra, đáng tiếc bước chân của cô còn chưa tới, lỗ hổng đó lại vì bọn họ mà vây lại.
Trong lòng Thất Dạ dâng lên một cảm giác nóng nảy, cô mới nghĩ quay đầu lại yêu cầu người đàn ông kia khiến những người đó để mình đi, Nam Nhã Toa cũng đã kích động mở miệng: “Này, tôi không biết các người là ai còn chưa tính, chẳng lẽ các người còn không biết tôi là ai sao? Lại dám ngăn cản đường đi của tôi.?”
“Đạo Sâm tiểu thư, chúng tôi biết cô là Ma Tây-Đạo Sâm thiên kim Đại nguyên soái. Hiện tại, mời cô cùng người làm qua một bên đi.” Vưu Đức cất bước đến, lòng bàn tay hướng về phía Nam Nhã Toa, âm thanh nhàn nhạt nói: “Xin mời.”
“Anh cút ngay cho tôi, tôi...”
“Nam Nhã Toa tiểu thư, tôi đối với anh ta giống như có một chút ấn tượng, anh ta hình như là quản gia Lợi Á thành tích cổ thành bảo... vị tiên sinh bên cạnh kia có khả năng là chủ nhân tích cổ thành bảo Nam Tuyệt Hiêu.” Thời khắc Nam Nhã Toa còn muốn nói nữa, Kiều Trị vội vàng hướng lên trước một bước, nhẹ giọng nhắc nhở: “Bọn họ... Chúng ta không thể trêu vào.”
Thần sắc Nam Nhã Toa khẽ biến, kinh ngạc trợn to hai mắt, tầm mắt luôn luôn liếc nhìn trên người đại nam nhân kia, chiếc miệng nhỏ không thể khép lại rồi.
Thất Dạ đối với phản ứng của bọn họ có chút ngoài ý muốn, dù sao làm hoàng tộc Chafee bàn tay binh quyền thiên kim Đại nguyên soái, trước thái độ của Nam Nhã Toa cũng không phải là thấp, thế nào... Này người của Lợi Á đỗ thành, thật như thần dũng vô địch,