
nhỏ nhắn thanh tú chứa đựng vẻ quan tâm sâu sắc, e là thuộc loại người thứ ba rồi! Chỉ là, mặc dù nhìn trang phục cô gái này có vẻ tương đối hoa lệ, lại xuất hiện ở loại địa phương này, thêm nữa trên người chảy xuôi phong cách hàm chứa khí chất tĩnh lặng không khỏi cho thấy cô ta đích thị là một thiên kim của gia đình có tiếng, nhưng đối với cô dù sao vẫn là người xa lạ, nếu cô ấy biết cô là nô tỳ được sủng ái do Gia Mậu mua về, vô cùng có thể sẽ vì sợ hãi quyền lực của anh ta, mà trói cô lại ném cho Gia Mậu! Cô, sao có thể tùy tiện tin tưởng một người xa lạ không rõ gốc gác đây?
"Đúng, tôi!" Mắt thấy Thất Dạ quay người lại, khóe miệng thiếu nữ liền lập tức nở một nụ cười thanh thoát nhẹ nhàng. Cô vẫy vẫy tay với Thất Dạ, lời nói nghiêm túc như một lời cam kết: "Cô xuống đây đi, tôi thật sự có thể giúp cô!"
"Cô tại sao muốn giúp tôi?" Đầu ngón tay dùng sức níu chặt khung cửa sổ, Thất Dạ lên tiếng hỏi.
"Bởi vì tôi là. . . . . . Tóm lại cô không cần quản nhiều như vậy, tôi đối với đại điện Kaloka vô cùng là quen thuộc, nhất định có thể cứu cô ra ngoài. Đúng rồi, tôi tên là Nam Nhã Toa, cô thì sao?" Cô gái đẹp hai má trồi lên nụ cười vui vẻ, đôi mắt to sáng rỡ, sáng quắc, xinh đẹp chói mắt.
"Cô cũng họ Nam?" Thất Dạ sửng sốt, thật là ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Nam Nhã Toa.
"À?" con ngươi Nam Nhã Toa chớp chớp, khóe miệng thoáng hiện đường cong, cười nói: "Ừ, chúng ta là người một nhà, tôi thật sự sẽ giúp cô, cô xuống đi có được không?"
"Cô nói rõ ràng, làm thế nào giúp tôi chạy trốn."
"Bên trái Toilet rẽ qua một khúc cua có một đường hành lang thông tới cửa sau của đại điện, chúng ta có thể rời đi từ chỗ đó. Tôi có xe chạy rất nhanh, có thể tiễn cô một đoạn đường!" khóe miệng Nam Nhã Toa khẽ nhếch lên nụ cười, cặp mắt tĩnh mịch trong sáng: "Tôi thích nhất xe chạy như bay."
Côo gái nhỏ này, có lẽ là một dứa bé hào sảng!
Con mắt ngoái lại, liếc mắt nhìn mặt đất tối tăm hun hút như một cái vực sâu phía ngoài, Thất Dạ đúng là vẫn còn không có dũng khí trốn ra từ chỗ này, vì vậy nhảy xuống bồn rửa tay.
"Đi thôi!" Nam Nhã Toa có vẻ vô cùng hưng phấn, nắm cổ tay của cô liền đi ra bên ngoài.
Thất Dạ giữ nguyên vẻ trầm mặc, tất cả tế bào toàn thân đều căng thẳng, khí thế của cái vẻ phòng bị này hết sức nồng nặc, nghiêm nghị.
Thời khắc bước chân vừa đặt ra hành lang, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng áp sát lại, cơ hồ là đều che hết sạch ánh sáng. Hắn nhìn Thất Dạ ở bên cạnh Nam Nhã Toa, mặt mày âm trầm, có vẻ vô cùng không thoải mái. Chỉ là, khi ánh mắt nhìn tới Nam Nhã Toa, khóe miệng của hắn liền lập tức ngoặt ra một đường cong, nói: "Tiểu thư Nam Nhã Toa, cô ấy là ai?"
"Mắc mớ gì tới ngươi? Kiều Trị, cái tên chó săn này không cần đi theo chúng ta!" Nam Nhã Toa nhổ "Phi" một tiếng, hừ lạnh nói: "Cút ra xa một chút cho bản tiểu thư!"
"Tiểu thư Nam Nhã Toa, người không rõ lai lịch, ngài không nên tiếp xúc!" Kiều Trị cúi thấp đầu, vẻ mặt cung kính lễ độ, trong lời nói, không có nửa phần không vui, ngược lại thật sự đem bộ dạng mà Nam Nhã Toa mắng "Chó săn" lộ rõ ràng ra bên ngoài: "Thuộc hạ là phụng mệnh bề trên . . . . ."
"Được rồi, cút sang một bên!" Nam Nhã Toa lạnh giọng cắt đứt lời của hắn, níu lấy cổ tay Thất Dạ nói: "Nam tỷ tỷ, chúng ta đi."
Một tiếng "Nam tỷ tỷ" này của cô, thật khiến cho trong lòng khiến Thất Dạ có một trận rung động khó hiểu.
Bởi vì từ nhỏ bị buộc ra nhập tổ chức huấn luyện, cuộc sống trải qua đều không phải của mình. Sinh ra bản tính lạnh lùng, bản thân lại là một người tương đối quật cường, cũng không dễ dàng thân thiên với ai, mà những người khác trong tổ chức, phần lớn cũng giống như cô, cao ngạo lạnh lùng, vì vậy cô cũng không hề có bạn thân, chứ đừng nói tới có người gọi chị xưng em.
Nam Nhã Toa dẫn Thất Dạ đi thẳng về phía trước, rất nhanh, quả nhiên đúng như cô ấy nói, đã tới cửa sau của đại điện.
Tâm tình Thất Dạ kích động run rẩy một hồi, mắt thấy cánh cửa mở ra thế giới tự do, nhất thời kích động, tay bắt lấy mu bàn tay của Nam Nhã Toa: "Nam Nhã Toa, cám ơn cô!"
"Không cần khách khí!" Nam Nhã Toa cười ngọt ngào, mắt híp thành một khe hẹp dài, tựa như mảnh trăng non, xinh đẹp tuyệt luân. Khi cô ngoảnh lại phía sáu thấy Kiều Trị vẫn một đường theo ra tới đây, mặt liền nhanh chóng xị xuống: "Xe đâu?"
"Tôi đã kêu tài xế đến rồi." Kiều Trị cung kính đáp lời.
"Nam tỷ tỷ, em. . . . ."
"Nam Nhã Toa, cô đưa tôi tới đây là tốt rồi." Thất Dạ rút tay ra khỏi lòng bàn tay mềm mại của Nam Nhã Toa, đưa mắt nhìn cô một cái: "Đường phía sau, tôi tự đi được rồi.”
Cô là nữ đầy tớ từ bên cạnh Gia Mậu trốn đi, có thể chạy thoát, coi như là bản thân cô may mắn, nhưng nếu để Gia Mậu trách cứ xuống, đem lửa giận trút lên người Nam Nhã Toa, cô sợ cô bé này chịu không nổi trừng phạt của Gia Mậu!
Cho nên, đến đây là tốt rồi!
"Nam tỷ tỷ, chị không ngồi xe cùng đi với em sao? Chị muốn đi đâu? Bến tàu, phi trường, hay là trạm xe? Em đều có thể đưa chị đi." Nam Nhã Toa có vẻ có chút nóng nảy, cô khẽ dậm dậm bàn chân, mặt tràn đầy vẻ mong đợi: "Nam tỷ tỷ, chị để em đưa chị đi. . . . . .