
, ông chỉ là nằm rạp xuống, nói: "Thuộc hạ nguyện ý tất cả nghe theo chỉ thị cùng an bài của vương, tuyệt không nửa điểm dị nghị!"
"Đó?" An Đức Liệt Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Mới vừa rồi còn quỳ xuống cầu ta không nên kết thân với gia tộc Đạo Sâm các người!"
Đỉnh đầu Ma Tây hạ sát xuống mặt đất, hung hắng dập xuống hai cái.
An Đức Liệt Vương thấy thế nhướng mày, hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, đứng lên cho ta đi, có quỳ ở đấy nữa cũng không thay đổi được gì!"
"Thuộc hạ không dám!" Thân thể Ma Tây còn quỳ ở nơi đó!
"Đứng lên!" thanh âm An Đức Liệt Vương, chợt lạnh đi mấy phần.
Ma Tây có lớn mật, cũng không dám phản nghịch người đàn ông này, vì vậy lời nói của An Đức Liệt Vương vừa dứt, cả người ông liền vội vàng suýt ngã mà đứng lên. .
An Đức Liệt Vương ung dung ngồi trên vương vị, khẽ hất hàm nhìn ông, nói: "Nam Nhã Toa không muốn làm nàng dâu của hoàng gia hay sao."
"Nha đầu kia vẫn luôn thích Ngõa La Luân nhà Tư Á • Kiều!"
An Đức Liệt Vương mày rậm cau lại, đầu ngón tay mơn trớn cằm: "Ông là nghĩ tới muốn ta đem Nam Nhã Toa chỉ hôn cho Tư Á?"
"Thuộc hạ cũng không có ý đó." An Đức Liệt Vương gấp giọng nói: "Đây chẳng qua chỉ là tâm ý riêng của tiểu nữ nhi, thượng tướng Ngõa La Luân hình như vẫn còn rất nhơ thương với vị hôn thê xấu số. Mà hiện nay bên cạnh anh ta vẫn còn có một số sủng cơ, chỉ sợ là không có ý muốn cưới Nam Nhã Toa."
"Trước đây nhà Đạo Sâm các người vì Nam Nhã Toa có nhờ người mai mối tới nhà Ngõa La Luân làm mai ta cũng có nghe nói." An Đức Liệt Vương thở phào một cái, tỉnh táo nói: "Thật không có nghĩ đến thượng tướng Ngõa La Luân lại thật giống với cha anh ta, nìn cô gái nào không ưa mắt, coi như biết rõ rất có lợi cho con dường chính trị, cũng chết sống không cưới!"
"Thuộc hạ cũng không hy vọng Nam Nhã Toa cùng Ngõa La Luân gia tộc có mối quan hệ quá gần." Ma Tây nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Vương, trước mắt thế lực của ngũ đại Quý tộc ở hoàng thành Lạp Ma đang từ từ khuếch tán. Bác phần cùng gia tộc Trác Tây rõ ràng cho thấy sự yếu thế, Ngõa La Luân cùng A Nhĩ Bá Đặc rõ ràng ở cùng một phe. Mà gia tộc Đạo Sâm của tôi mấy chục năm này đều ở trên cao, tôi sợ tiếp tục như vậy. . . . . ."
"Ông biết trong hoàng thất cũng đã chia thành vài thế lực?" An Đức Liệt Vương cười như không cười nhìn ông: "Ta đây là vương, tất nhiên là thế lực lớn nhất, nhưng hai vị hoàng tử cùng công chúa, cũng đều có thế lực riêng của từng người rồi ! Nhất là, Vương Hậu cố ý bồi dưỡng công chúa cùng Công Tước Tát, lòng có tâm cơ đã rõ rành rành."
Thân thể Đạo Sâm cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn tới phía trước: "Vương có ý tứ là. . . . . ."
Câu nói kế tiếp, ông cũng không dám tùy tùy tiện tiện nên chỉ nói ra nửa câu.
An Đức Liệt cũng là khóe miệng ngoắc ngoắc, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn ông, nói: "Đạo Sâm, đây chính là cơ hội!"
Ma Tây tự nhiên biết.
Nhưng cơ hội này, phần thắng của bọn họ cũng không lớn!
Nhìn chiếc máy bay trực thăng kia dừng lại ở ngoài đại điện Kaloka, Thất Dạ thật là phiền muộn.
Bình sinh cô ghét nhất là phải ngồi máy bay.
Đang lúc cô muốn nói có thể không cần lên hay không, sau lưng đã có người đẩy đẩy. Cả người cô liền mất thăng bằng, nhằm bậc thang mà xô tới, mà hướng này, dĩ nhiên chính là này máy bay trực thăng rồi !
Con mẹ nó, muốn làm người khác mất mạng sao?
Thân hình Thất Dạ tương đối khỏe mạnh. Thời điểm có người đẩy làm cô mất đi trọng tâm, cả người cũng mượn lực nhảy một cái lên trước. Thật may là giờ phút này đứng cách cô không xa có một người lính cao lớn, thời điểm cô vọt qua, lòng bàn tay đẩy dọc theo bờ vai của anh ta, tìm một cái "Cột" ổn định thân thể của mình.
Người nọ lại bị cô đẩy ra ngoài vài bước, loạng choạng thiếu chút nữa ngã nhào.
Người anh em, thật xin lỗi!
Thất Dạ nghĩ như vậy, nghiêng mặt nhìn sang phía người đàn ông đẩy mình, mắt một mảnh đỏ sậm.
"Bản lĩnh của tiểu thư Nam Hi không tệ!" môi mỏng của Phí Nhĩ Lạc lộ ra nụ cười nhạt, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Chỉ là . . . . ."
"Cẩn thận!" Thời khắc anh ta nói chuyện, thân thể Thất Dạ đột nhiên bổ nhào về phía trước, hai cánh tay ôm người đàn ông, ngã xuống bên cạnh cùng với anh ta.
Thời khắc thân thân thể cô nhào tới, có khoảng 0,001% giây, Phí Nhĩ Lạc biết cô là cố ý. Nhưng đáy mắt cô lóe ra ánh sáng lại chỉ điểm anh, cô cũng không phải hãm hại anh. Vì vậy thời khắc bị cô đẩy ngã xuống bên cạnh, cánh tay dài của anh chợt dùng sức quấn lấy thân thể mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay nắm lấy thân thể binh sĩ vừa bị hắn đẩy loạng choạng, sau đó bước chân vươn ra, liền đỡ cô đi đến bên cạnh máy bay trực thăng.
Bên tai, là tiếng đạn "Gào thét" qua, bắn vào trên cabin, "đoàng" một tiếng, làm cho tất cả mọi người chung quanh đều kinh hoảng.
Kỳ thật bọn họ là nhân vật chính của bữa tiệc, hiện tại muốn giải tán, nên rất nhiều người cũng liền đi ra ngoài. Hôm nay đột nhiên xảy ra tập kích như vậy, tất cả mọi người dĩ nhiên là sợ. Phải biết, người bị tập kích là hoàng tử của họ! Vì vậy binh sĩ cũng mau chóng xông tới chắn ở trước người bọn họ.
Lúc này Nam Tuyệt Hiêu rõ ràng là mới từ bên t