Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

ông, vậy anh chính là người thất bại!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Anh phải đi đâu vậy?"

Nghe tiếng chất vấn của cô gái, bước chân người đàn ông dừng lại. Hắn nghiêng một bên người, đưa mắt nhìn dọc theo người cô gái chỉ vẻn vẹn khoác một chiế áo ngủ, khóe miệng khẽ mím môi: "Khi nào thì công chúa điện hạ bắt đầu cảm thấy hứng thú với hành trình của tôi vậy?"

Mạn Ny Ti khóe miệng khẽ cong, cặp mắt xinh đẹp kia nhìn thẳng vào người đàn ông: "Mã Tu, anh nói như thế là không công bằng."

"Đó?" Mã Tu mím môi cười một tiếng, đôi tay vòng trước ngực, một ánh mắt sắc bén, đối chọi với ánh mắt của cô gái.

Mạn Ny Ti bước lên phía trước mấy bước, hai cánh tay quành lên bả vai người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần, càng lúc càng sát lại gần thân thể Mã Tu: "Mã Tu, anh là đang trách cứ em đối với anh chưa đủ tốt?"

Mã Tu lắc đầu, cầm lấy tay cô gái, hơi kéo ra, nhạt nhẽo nói: "Công chúa điện hạ, tôi có chút việc, buổi tối sẽ tới đây đón công chúa."

"Buổi tối, anh thực sự có thời gian đi cùng em sao?" Buông lỏng ngón tay Mã Tu, hai cánh tay Mạn Ny Ti tay rủ xuống ở bên chân. Nhìn người đàn ông với ánh mắt nghi hoặc, khóe miệng cô mím môi khẽ cười một tiếng: "Mã Tu, anh định gạt em, muốn một mình đi dự tiệc ở đại điện Kaloka sao?"

"Quả nhiên, bất cứ chuyện gì cũng không lừa được công chúa, thực sự, tôi chỉ muốn công chúa vui vẻ, không muốn công chúa phải sợ hãi, lo âu." Mã Tu khẽ mím môi, nhẹ nhàng vỗ tay hai cái.

Ngoài phòng, một cung nữ nhanh chóng đi vào, đem chiếc túi đang cầm trong tay đưa tới trước mặt Mạn Ny Ti, cung nữ nhẹ cúi đầu xuống, cái túi trong tay đưa lên, cung kính dâng tới tay Mạn Ny Ti.

Ánh mắt Mạn Ny Ti lướt nhanh qua mặt Mã Tu ánh mắt, khóe miệng nhẹ nhàng vẽ ra một đường cong: "Cho em?"

"Không cần? không thích? Món quà này." Mã Tu cười nhạt: "Công chúa muốn tự mình mở ra xem, hay là muốn để tôi giúp người mở ra?"

"Em tự mình xem." Mạn Ny Ti liền lập tức đem túi mở ra,cầm lấy cái váy lên xem.

Đó là một cái váy dạ hội màu xanh dương, phần vai áo cùng vạt áo dùng những tinh thể trong suốt sáng lấp lánh điểm xuyến. Đuôi vấy được thiết kế theo kiểu đuôi cá, bất kể là chất liệu hay tay nghề của người thợ đều là bậc nhất, có thể biết được cái váy này được làm ra từ bàn tay của người thợ tài hoa nổi tiếng.

Trên mặt Mạn Ny Ti tươi cười. Cô đưa cái váy dạ hội đưa cho cung nữ kia, đợi cô ta cầm lấy, thì lập tức nhảy tới một bước ôm lấy Mã Tu, đôi môi đỏ mọng hôn lên khuôn mặt hắn ta: "Mã Tu, anh đối với em thật tốt!"

"Người là vị hôn thê của tôi." Hai tay Mã Tu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần, cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cái trán của cô gái: "Công chúa điện hạ, bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ?"

"Em biết là anh đang có hẹn với Tát Khắc Tốn, anh đi đi!" Khóe miệng Mạn Ny Ti nở nụ cười ngọt ngào yếu ớt, Sóng mắt dập dờn: "Mới vừa rồi, chỉ là em cố ý muốn kiểm tra anh chút thôi. Tối nay, em chờ anh tới đón em."

Mã Tu mỉm cười, nhưng lúc xoay người cất bước đi ra ngoài, nụ cười trên cánh môi mỏng kia từ từ đông cứng lại.

Những thứ này, Mạn Ny Ti không hề biết. Cô ta đang cầm lấy cái váy từ tay người cung nữ, ướm thử lên người mình, thíh thú xoay tròn vài vòng. Chiế váy theo bước chân cô mà bay múa, phiêu du giữa không trung, vẽ ra những đường cong hoàn hảo.

Có đôi khi, cái gì càng xinh đẹp, lại càng chứa nhiều độc tố. Nhưng, đồ vật càng xinh đẹp, lại càng khiến người khác phải chú ý tới. Cho nên, mặc kệ nó có độc hay không, những người đó cũng sẽ không thèm chú ý tới!

Chỉ có người nào tỉnh táo, mới có thể, thắng lợi!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Công Tước Tát, Điện hạ ở thư phòng chờ người!" Nhìn người đàn ông đang đi tới gần, vệ binh cung kính khom người.

Mã Tu nhàn nhạt"Ừ" một tiếng, tăng nhanh bước chân tiến tới.

Khi hắn sắp đi tới thư phòng, đụng phải người nào đó đang từ trong phòng lui ra.

Khoảng cách giữa hai người càng gần, người đàn ông đó cười nhạt: "Công Tước Tát, tài xã giao của người ở trong hoàng thành Lạp Ma này, quả nhiên là khiến cho tôi phải lau mắt mà nhìn."

"Thượng tướng Trát Tây quá khen, so với những cống hiến của anh đối với hoàng thành Lạp Ma, thực sự khiến cho những người như tôi đây cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tôi thực sự không thể tưởng tượng, nếu hoàng thành Lạp Ma thiếu đi gia tộc Trát Tây, không biết có còn đứng vững được nữa hay không!" Hai tay Mã Tu chắp sau lưng, cùng Bỉ Lợi thăm dò nhau, vẻ mặt bình thản ung dung.

"Nghe, Công Tước Tát đối với gia tộc Trát Tây thật đúng là có phần coi trọng rồi."

"Như nhau!"

Bỉ Lợi khóe miệng nở nụ cười, dần dần thu lại ánh mắt. Hắn lướt mắt nhìn qua khuôn mặt Mã Tu, ánh mắt thâm thúy, từ từ nheo lại, gương mặt tuấn tú sát lại gần, cánh môi mỏng , nhạt nhẽo bật ra mấy chữ: “Anh, trông thật buồn cười!"

Độ cong bên cánh môi Mã Tu biến mất.

Bỉ Lợi dĩ nhiên đã xoay người rời đi.

"Công Tước Tát?" Ngay lúc này, cánh cửa thư phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ngay trước cửa: "Thế nào? Có xung đột gì với Thượng


Snack's 1967