XtGem Forum catalog
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 7.00/10/502 lượt.

biết được, thân phận của anh sao?

Thật nực cười!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngồi ở trong nhà hàng ăn cơm, tuyệt đối không cần bảo vệ alfm. Nhưng. . . . . . Bây giờ cô ở đây làm gì chứ?

Chân mày Thất Dạ nhăn thành đoàn, thời điểm chọn thức ăn hướng đến miệng người đàn ôn, rất muốn nhét hết vào trong miệng anh ta, trong lòng cầu nguyện, nếu như người đàn ông này có thể nghẹn chết, sau này sẽ không giày vò cô nữa!

"Cô gái, lòng của em quá ác độc rồi." Gia Mậu ưu nhã nhai thức ăn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thất Dạ, từ trong môi mỏng phun ra từ ngữ đó, cảm giác có chút ưu thương.

"Tôi chỉ biết, bộ dạng ăn của anh khiến người ta rất ghê tởm!" Đôi mày thanh tú của Thất Dạ nhếch lên, cười lạnh phản bác.

"Em nợ tôi một ân tình, lại không muốn cùng tôi “làm” ở trên lưng ngựa. . . . . ."

"Anh có thể ngậm miệng không?" Thất Dạ cấp tốc cắt đứt lời anh.

Tuyết Lỵ còn đứng bên cạnh, anh ta lại có thể dõng dạc nói ra những lời như vậy, biết hai chứ "Xâu hổ" viết như thế nào không?

Gia Mậu nhún vai: "Tôi đang ăn, em lại bảo tôi ngậm miệng, thì tôi ăn kiểu gì?"

"Anh — —" Thất Dạ nổi đóa, hung hăng trừng anh, ngay sau đó xoay mặt hướng về phía khuôn mặt tò mò và chăm chú ngin bọn họ của Tuyết Lỵ, mỉm cười ôn hòa: "Tuyết Lỵ, đi xuống giúp Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân lấy bát canh lại đây, anh ta cần bổ máu."

"Dạ!" Tuyết Lỵ vội vàng trả lời, lui ra ngoài.

Thất Dạ lập tức thay đổi mặt, quay đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông, nói: "Gia Mậu, có phải anh cực kỳ nhàm chán không? Người ta - Tư Á cũng đã làm, đúng với tác phong nhanh nhẹn, ngay cả Thiếu tướng Đỗ • Bang cũng có sức hấp dẫn, làm gì có ai làm quan mà đùa giỡn trước mặt nữ bộc và vệ sỹ của mình chứ? Anh là một tên lưu manh khiến người ta ghê tởm!"

"Em đang cảm phục tên lưu manh ghê tởm này à!"

Nghe thấy lời nói của Gia Mậu mang theo chút hài hước, Thất Dạ xụ mặt xuống, tay nhỏ đang nắm thìa run lên hai lần, mới khống chế mình không kích động đến mức ném nó lên mặt người đàn ôn kia.

Gia Mậu hình như ý thức được tâm tư của cô, cười nhạt: "Bực tức không tốt cho cơ thể, đôi khi cần phát tiết một chút!"

Anh vừa nói ra, cánh tay dài liền duỗi ra, lòng bàn tay giữ chặt eo Thất Dạ, đem cô kéo về phía anh, giam giữ vào trong ngực.

"Gia Mậu. . . . . ." Thức ăn trong tay suýt chút nữa thì vì động tác của anh mà đổ, Thất Dạ nhướng mày, cấp tốc kêu: "Buông tôi ra — —"

"Nam Thất Dạ, những lời này tôi thật sự nghe chán rồi, lần sau không nên nói nữa." Người đàn ông đáp lại, giọng điệu hơi mập mờ, hơi thở ấm áp này, phả vào bên tai Thất Dạ, đồng thời, lòng bàn tay của anh, dùng sức nắm chặt eo cô, dường như muốn đem người cô nhào nặn đến tận xương máu mới chịu bỏ qua, những lời nói tiếp theo, càng thêm phần trêu đùa, nói: "Lại nói, tôi cứu em, em không cảm thấy mình nên báo ân sao?"

Cái eo mảnh khảnh của Thất Dạ bị đau, trong lòng đương nhiên không vui. Cô trừng mắt lên, u oán trợn mắt với người đàn ông: "Tôi cảm thấy không cần thiết làm như vậy! Phải biết rằng, cái loại trò chơi nguy hiểm đó là anh bảo tôi làm, anh nên sớm dự đoán được, tôi có thể bị thương. Cho nên, anh ra tay cứu giúp, đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa coi như anh không cứu tôi, cũng không quý, tôi chỉ đổi lại vị trí bây giờ của anh mà thôi. Dù sao cũng không phải là bị anh giày vò đến chết đi sống lại, cho nên, tôi không nợ anh cái gì. Muốn tôi lấy thân báo đáp ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"

Người phụ nữ này, ngược lại rất thú vị, cư nhiên có thể vong ân phụ nghĩa như thế!

Cũng được, dù sao, đây cũng bộ dạng anh chờ mong!

"Ai nói muốn em lấy thân báo đáp?" Gia Mậu cười, thanh âm lộ ra mấy phần tư vị giễu cợt.

Thất Dạ trừng mắt nhìn, đem vật trong tay đặt trên mặt bàn, có chút không hiểu nhìn người đàn ông trước mắt: "Vậy anh mới vừa nói — —"

Khóe miệng Gia Mậu khẽ nhếch, trong mắt vài phần thần bí: "Có lúc, báo ân cũng không nhất định phải dùng thân báo đáp. Trừ phi. . . . . . Trong lòng em chỉ tồn tại ý nghĩ như vậy."

"Tôi không có." Người đàn ông biết suy nghĩ của mình không phải vậy, gò má Thất Dạ đỏ ửng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi xấu hổ, nhỏ giọng ho một tiếng để che giấu tâm trạng bối rối của mình.

Đầu ngón tay Gia Mậu trêu chọc sợi tóc trên trán cô, con mắt sâu như biển: "Nam Thất Dạ, thật ra thì trong lòng một người bất mãn, thỉnh thoảng, có thể phát ~ tiết ở trên người người khác."

Giọng điệu của anh, sao không nghe thấy một chút bất thường. Tầm mắt Thất Dạ dọc theo gương mặt người đàn ông quan sát một lượt, nheo mắt lại, cười lạnh nói: "Cho nên, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân sẽ không cho rằng, tôi nên giao trái tim đang bứt rứt mà phát ~ tiết trên người của anh sao?" Trái tim nguội lạnh.

Anh nghĩ cũng thật hoàn mỹ! Phải biết rằng, đó không gọi là phát ~ tiết, mà là dụ cô gia nhập!

Người đàn ông hư hỏng – ghê tởm, thật sự cho là cô sẽ ngu ngốc đến mức để cho anh lợi dụng sao?

Nằm mơ đi!

"Nếu như em vui lòng, tôi không có vấn đề gì!" Ánh sáng tối lần lượt di chuyển nơi đáy mắt Gia Mậu, cười như không cườ