
ỏi, nói: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, tiểu thư Nam Hi, xin chào, hai người tới xem ngựa sao?"
"Lạp Cống, Chào buổi sáng!" Xét thấy trước đây ông ta đã từng giúp cô một lần, ngược lại Thất Dạ có chút cảm tình với ông lão tóc bạc này. Khóe miệng cô mỉm cười, trong mắt lấp lánh trong trẻo: "Hôm nay Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân muốn cưỡi ngựa, tôi theo cùng mà thôi! Percy của tôi ở nơi nào?"
"Ở nhà lá bên kia." Ánh mắt Lạp Cống có chút ý vị ngoài ý muốn, nhìn dọc theo gương mặt Gia Mậu.
"Tôi đi xem nó." Thất Dạ liền lập tức bỏ rơi Gia Mậu, chạy về hướng nhà lá của Percy.
Mắt thấy bóng lưng rời xa của cô, Lạp Cống thả bàn chải trong tay vào thùng gỗ, cười như không cười nhìn Gia Mậu: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, không ngờ ngài còn có thể dẫn người tới cưỡi ngựa."
Nhất là, phụ nữ.
Mặc dù cho tới bây giờ ông vẫn cho rằng phụ nữ không thể trở thành nữ anh hùng, nhưng trừ tiểu thư Y Toa Bối Lạp • Hi ra, người thân thiết nhất với Thượng tướng là tiểu thư Tắc Tây Lợi Á • Ngõa La Luân cũng từng cầu xin ngài ấy cưỡi ngựa cùng nhau, nhưng cô ấy cũng bị cự tuyệt rồi. Bởi vì ngài ấy cảm thấy, cùng cô gái thi đấu thể thao, không công bằng.
Đương nhiên, thời điểm trước kia ngài ấy cùng tiểu thư Y Toa Bối Lạp • Hi cưỡi ngựa, luôn ngồi chung một người cưỡi ngựa, cho nên không tồn tại thi đấu thể thao rồi. Nhưng đối với tiểu thư Nam Hi, ngài ấy cư nhiên. . . . . . Bởi vì cô ấy có thể không?
"Lạp Cống, ông muốn nói gì?"
Sắc mặt Gia Mậu hơi trầm xuống, trong ánh mắt, có chút ánh sáng nghiêm nghị chiếu ra, rơi trên người Lạp Cống, để cho lão cảm thấy có vài mùi vị nguy hiểm.
Lạp Cống rất tự nhiên, khoát tay áo: "Lão nô lắm mồm, lão nô lập tức giao cho người liên quan dắt Tật Tàn này đi."
"Đợi chút." Ánh mắt Gia Mậu dọc theo Y Toa Bối Lạp, nghiêng mắt nhìn một cái, nhàn nhạt nói: "Hôm nay tôi không cưỡi Tật Tàn, cứ tùy ý dắt cho tôi một con ngựa thường là được rồi!"
"Thượng tướng đại nhân, ngài. . . . . ." Trong mắt Lạp Cống, có chút không hiểu, nhưng thấy Gia Mậu hờ hững nhìn lại, liền lập tức gật đầu cười: "Dạ, lão nô hiểu!"
Gia Mậu cau mày.
Lạp Cống là người thế nào, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức vạch trần, những gì là lão hiểu được.
Mặc dù cũng không cảm thấy Gia Mậu có ý muồn thi đấu thể thao cùng mình, nhưng theo bản năng, Thất Dạ đem hai con ngựa cách xa một chút.
Gia Mậu đi theo phía sau cô.
Phủ đặc cấp Thượng tướng, trung đình rất lớn, trường đua ngựa được xây dựng bằng hàng rào song sắt, chiếm diện tích tương đối rộng lớn, bên trong còn thiết kế một hồ nước, hàng rào bảo vệ, đồi cát rất lớn cùng các chướng ngại vật ngăn cản, còn có các bụi cỏ và bụi cây um tùm, nghiễm nhiên trở thành một nông trường cỏ. Con ngựa sinh sống ở chỗ này, ngược lại cũng sẽ không tịch mịch!
Nếu như không phải là trong lúc bọn họ chuẩn bị cưỡi ngựa, Lạp Cống kéo có nói một câu: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, chỉ mong không cần dùng Tật Tàn mà ngài cũng có thể thắng" giọng điệu như vậy, Thất Dạ không hiểu được, nhưng Gia Mậu rất yêu thích Tật Tàn. Mà bởi vì câu nói của Lạp Cống, cô liền chắc chắn một ý nghĩ: Gia Mậu xem thường cô!
Chắc hẳn, con ngựa Tật Tàn là một nhân vật hung ác, dù sao có thể được Gia Mậu coi trọng, tuyệt đối không phải là vật thể đơn thuần!
Sauk hi ở trên yên ngựa, cô hỏi Gia Mậu một câu: "Có muốn tỷ thí một chút không? Không cần Tật Tàn, xem anh có thể thắng tôi không."
Mà Gia Mậu chỉ nhàn nhạt liếc cô, hời hợt nói: "Tôi không có hứng thú tỷ thí với phụ nữ!"
Trong lòng Thất Dạ đương nhiên không vui, cười lạnh một tiếng, liền nắm chặt dây cương Bội, kẹp bụng nó lại, "Điều khiển" một chút, dẫn đầu chạy cách chuồng ngựa, tiến vào phạm vi trường đua.
Con ngựa Gia Mậu chọn lựa tương đối giống Bội, màu lông đen tối, hơn nữa toàn than lộ ra thần thái sáng bóng. Ánh mắt nó vô cùng trong trẻo, tiếng kêu ré tương đối thanh thúy có lực, xem ra tinh thần sáng láng, hình như sức lực cùng tốc độ cũng không kém với Bội.
Con ngựa này gọi là Vết Mực.
Tên có chút buồn cười, nhưng một khi chạy trốn, đều không thua với Bội (Percy) chút nào. Bởi vì, tiến vào trường đua sau, bất luận Thất Dạ đem Bội khống chế có chừng có mực thế nào, Vết Mực cư nhiên cũng không chút thua kém, vẫn luôn theo sát phía sau, khoảng cách khống chế ở trong phạm vi nhất định, gần như có thể nói là hoàn mỹ đến không chê vào đâu được! Với tư thái của con ngựa.
Thất Dạ thấy thế, sinh lòng tức giận.
Con mắt nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt bình thản ung dung - thản nhiên nhàn nhạt mỉm cười của người đàn ông, cô cắn răng, chợt dùng lực kẹp thân nó, ngón tay dùng lực kéo chặt dây cương Bối, quát nhẹ một tiếng, làm tốc độ của Bội, tăng tốc lên.
Cô muốn thoát khỏi Gia Mậu, hưởng thụ thời gian cưỡi ngựa thuộc về cô.
Đối với thái độ bất mãn khiêu khích của cô, khóe miệng Gia Mậu khẽ mím, giống nhau, nhanh chóng tăng tốc.
"Anh có thể té cưỡi." Mắt thấy tốc độ Vết Mực dần dần vượt qua, không có cơ hội vượt qua, sắc mặt Thất Dạ trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đi theo tôi làm cái gì, không biết xấu hổ!"
"Trên thực tế, phải là cô đi theo tôi." Gia