
Ngõa La Luân đang hộ giá hoàng tử. Thì ra là tin đồn chuyện bọn họ tối nay sẽ tham dự buổi đấu giá Quý tộc là thật!"
"Trời ạ, có thể nhìn thấy bọn họ, tôi thật có chết cũng không tiếc ——"
". . . . . ."
Khi máy bay đáp xuống quảng trường, một đoàn nhân viên bảo an từ bốn phương tám phương bỗng chốc xuất hiện, ngăn lại vòng vây của đám người đang muốn đổ xô qua. Từ trong buồng máy bay dẫn đầu nhảy ra mấy tên đàn ông mặc quân trang, bọn họ đứng bốn phía quanh cabin, sống lưng thẳng tắp, tình trạng giới bị cao.
Từ trong buồng máy bay King-666 một người đàn ông thân hình to dài bước xuống, bộ áo choàng dài màu bạc bao bọc toàn thân, trong con ngươi thâm thúy xanh da trời, thoáng ngưng tụ thần thái lạnh nhạt. Người này dung nhan tuấn tú, màu vàng phát ra ở trong gió nhè nhẹ tung bay, có tư chất khiến cho người ta thần hồn điên đảo.
"Đó chính là thượng tướng Tư Á - Kiều - Ngõa La Luân!"
"Nhìn kìa, thượng tướng Gia Mậu - Dương - A Nhĩ Bá Đặc cũng xuống máy bay rồi."
Theo phía sau cái thanh âm kia vang lên, tầm mắt của mọi người tập trung ở trong buồng máy bay King-000 người đàn ông đang giẫm chân xuống thang máy bay kia.
Anh ta có vẻ trẻ tuổi mà trầm ổn, từ đầu xuông đến ủng da, một thân màu đen. Về phần dung mạo, môi mỏng mũi thẳng, lông mày tựa như được đẽo gọt, con ngươi màu đen như chim ưng u tĩnh sâu thẳm, nháy như vô vàn tia sáng màu ngọc bích, ngũ quan chói mắt này, tạo thành phong cách lạnh lùng xa cách, không giận mà uy của anh ta!
Đang thời khắc đại chúng sợ hãi than lúc hai vị tướng lĩnh cao cao tại thượng này hiện thân, cửa khoang King-999, hoàng tử trẻ tuổi mặt thong dong nhàn nhã cất bước xuống máy bay.
Thân thể hắn mặc một bộ trang phục Quý tộc màu vàng, hình khối ngũ quan tuấn dật tà mị, con ngươi nâu thẫm, tĩnh lặng như mặt nước, không chút gợn sóng, mang theo loại hơi thở lành lạnh cao quý bao phủ không giấu diếm, giống như thần linh từ trên trời giáng xuống.
Tư Á và Gia Mậu hai người nhìn nhau, cũng hướng hoàng tử Phí Nhĩ Lạc - Y - An Đức Liệt đi tới, che cho hắn, dọc theo thảm đỏ ngoài cửa bên ngoài đại điện Kaloka, cất bước mà đi.
Ký giả nào đó bị nhân viên bảo an ngăn ở ngoài mới nghĩ giơ lên máy chụp hình trong tay, muốn đem dung mạo tuấn dật của bọn họ thu lại dưới ánh đèn flash sáng chói. Đáng tiếc, lại bị binh sĩ bảo hộ ở bên cạnh họ che mất!
Cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất, nhân viên bảo an mới đứng lại thành hàng lối. Nhưng muốn tìm kiếm bóng dáng những người kia, lúc này e là còn khó hơn lên trời rồi!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ở dưới sự giám thị của mấy người phụ nữ hung ác, Nam Thất Dạ và Dung Thiên Đại bị bức ép tiến hành lễ rửa tội tắm rửa thay quần áo, lấy hình tượng hoàn toàn mới đối mặt lẫn nhau.
Hai cô gái thân hình cũng tương đối cao ráo mảnh mai, giống nhau là đều có một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mỹ. Màu da Nam Thất Dạ như tuyết, con ngươi trong suốt sáng ngời, phấn trang điểm xinh đẹp quyến rũ, như đóa hoa chớm nở, xinh đẹp đến chói mắt; mặt mày Dung Thiên Đại thanh tú, thanh lệ thoát tục, tựa như mặt trăng lạnh lùng vừa nhô lên, cao quý trong trẻo dịu dàng.
"Lập tức liền bắt đầu phiên bán đấu giá đồ chơi cưng chiều cho Quý tộc rồi, toàn bộ các ngươi tất cả đều chuẩn bị tốt cho ta!" Có một người phụ nữ cao lớn vén xốc rèm, ánh mắt quét qua một cái dọc theo cả đám cô gái, nói với hai người các cô: "Hai người bọn họ, xếp hạng áp giải lên sân khấu!" Buổi đấu giá đồ chơi Quý tộc, tại tinh cầu Chafee, là một việc trọng đại mỗi năm một lần, cũng khó trách lúc này trong hành lang, cơ hồ tất cả quý tộc đều đã đến hiện trường.
Một trong các phòng VIP của đại điện chính Kaloka, là buồng chiêu đãi hoàng tộc. Ngồi ở bên trong, có thể xuyên thấu qua chất liệu thủy tinh đặc biệt thật dầy nhìn ra ngoài, quan sát được tình huống hiện trường buổi đấu giá.
Đương nhiên, người bên ngoài dĩ nhiên là không thể nhìn thấy được tình huống phía trong này.
Trên ghế sa lon mềm mại ở vị trí trung tâm, ba người đàn ông rải rác mà ngồi, tạo thành trạng thái hình tam giác thế chân vạc!
"Nếu không phải phụ vương yêu cầu tôi giúp ông ấy tìm kiếm nữ tỳ chăm sóc mẫu hậu, loại tụ hội nhàm chán này, tôi sẽ không tới." Phí Nhĩ Lạc lắc lắc ly thủy tinh rượu đỏ, khóe môi cong mang một vẻ nguội lạnh giương nhẹ, trong mi mắt, vẻ chán ghét không hề có chút nào che giấu.
Ở trước mặt Tư Á và Gia Mậu, hắn không cần giấu diếm con người thật của mình.
Ánh mắt Tư Á từ võ đài bán đấu giá thu về, con mắt chậm rãi liếc hắn ở bên một cái, khóe môi nhẹ nghiêng, cười như không cười nhìn hắn: "Phí Nhĩ Lạc, phụ vương của ngài thường nói, nhẫn nại vô địch!"
"Thế nào, cậu lại muốn cùng tôi thảo luận chuyện đề phòng Tát Khắc Tốn?" Phí Nhĩ Lạc mặt mày thẳng tưng, nghiêng mắt nhìn tầm mắt đông lạnh của anh ta, thanh âm càng thêm lẫm liệt rét buốt.
"Hắn dù sao cũng đường đường là chướng ngại vật lớn nhất cho việc lên ngôi của ngài!" con mắt sắc thâm u của Tư Á, nhìn hắn chăm chú: "Thật sự không lo lắng?"
Phí Nhĩ Lạc nhún nhún vai, gương mặt không sao cả.
Tầm m