Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325075

Bình chọn: 9.5.00/10/507 lượt.

cùng cả thân thể của cô gái không tự chủ được bắt đầu nóng lên. Cô cắn răng, dùng sức ổn định hô hấp của mình, thật vất vả cố gắng nỗ lực giúp thân thể đứng vững, lòng bàn tay đẩy lồng ngực người đàn ông muốn thoát ra ngoài, cô ho nhẹ một tiếng, rất vô sỉ mà nói: "Tôi không nóng lòng, dục tốc bất đạt. Lại nói, anh cũng không có khả năng gì đáng kể, nên tôi muốn thử xem khi có người đẹp ngồi trong lòng thì anh có thể bình tĩnh, tâm cũng không rối loạn hay không thôi!"

Gia Mậu đối với việc cô cố gắng cứu vãn mặt mũi cũng không chú ý lắm, cả người anh đều lơ đễnh, môi mỏng khẽ nhếch, đáy mắt thoáng hiện một tia u ám hoang mang: "Tới đây!"

Vừa nói vừa đưa tay ra mặt bàn cầm lấy chai rượu đỏ cùng với hai cái ly, nhằm phía ban công đi tới.

Thất Dạ nhíu lông mày, chần chờ hai giây, biết được người nào đó không muốn nói lại lần thứ hai, liền theo anh đi tới ban công. Bởi vì sợ độ cao, cô cũng không dám đi đến quá gần lan can trên ban công, chỉ đứng ở sát tường cảnh giác nhìn chằm chằm vào người Gia Mậu.

Người đàn ông đáng ghét, không còn có chỗ nào để chọn nữa sao? Tại sao chỉ nói chuyện thôi mà cũng muốn bắt cô phải đi tới ban công đây? Quả thật chính là cố ý mà, khốn kiếp! .

"Ngồi đi!" Cùng lúc đó, Gia Mậu đã ngồi xuống, khóe mắt khẽ liếc sang chỗ bên cạnh nhìn một chút, chân liền đá mạnh cái ghế sang phía cô đang đứng, nhìn Thất Dạ đưa tay giữ lấy thành ghế, cánh môi nhếch lên, nhạt nhẽo mở miệng cười.

Nhìn động tác anh nghiêng người rót rượu cho cả hai, Thất Dạ lòng tràn đầy nghi ngờ, vẫn theo lời anh nói, kéo cái ghế qua, ngồi sang một bên.

Ban công rất lớn, từ chỗ ngồi này của cô đến lan can ban công cũng chừng hai thước. Ngồi ở khoảng cách như vậy cô có cảm giác an toàn hơn!

Con mắt Gia Mậu sắc lạnh đầy u ám, bưng lên một ly rượu đỏ, nhằm phía cô gái giơ lên: "Cạn chén!"

"Chai rượu này, không phải mở ra để dùng trong buổi dạ tiệc sao? Tại sao lại đem nó ra đây uống chứ?" Thất Dạ cầm cái ly lên chạm ly cùng anh, con ngươi nhíu lại, đáy mắt có ham muốn thăm dò, không sợ chết mà nói: "Hay là nói, anh đang ở đây ăn mừng vì lý do gì?"

"Phụ nữ, quá thông minh sẽ không có lợi cho bản thân!" Gia Mậu nhấp một ngụm rượu, lười biếng dựa vào ghế mây đong đưa, khóe miệng khẽ hiện một đường cong hoàn mỹ, đáy mắt thoải mái hiện ra tầng tầng hình ảnh.

"Tôi trước kia, là một người rất yên lặng, thường thích nghe người khác nói." Thất Dạ nâng ly rượu đặt nhẹ lên khóe miệng, khẽ nếm mùi hương thơm tho của rượu vang, con mắt sắc ngắm nhìn bầu trời đêm: "Tôi chỉ là bảo vệ của những người khách, nhưng lại có cơ hội nghe được một vài lời nói thật lòng của bọn họ!"

"Cô muốn tìm sự đồng tình của tôi?" Gia Mậu thấp giọng cười cợt, trong lời nói mang theo chút lạnh nhạt.

"Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, anh biết anh rất giống một con vật không hả?"

"Hả? !"

"Con rùa!" Lúc hai chữ này thoát ra khỏi miệng Thất Dạ, cô cũng không thể nhịn được cười mà “phì” ra một tiếng.

Sắc mặt Gia Mậu có chút âm trầm. Con mắt sắc của anh gợn sóng, ánh sáng màu xanh biếc trong đôi mắt ấy vào lúc đêm khuya như thế này mang theo sự lạnh lẽo. Giống như, có thể nhìn xuyên qua người cô gái.

Thất Dạ liếc nhìn anh, nhún vai một cái: "Tôi nói như vậy, cũng không phải khinh nhục (khing thường – làm nhục) anh. Chỉ là, ở vào vị trí của tôi, hôm nay muốn biểu đạt chút ý tưởng theo lập trường cá nhân đối với anh mà thôi."

"Nói nghe một chút đi!" Gia Mậu vừa nhấp ngụm rượu, động tác ưu nhã, ngũ quan tuấn mỹ giống như một pho tượng, càng giống như một người bước ra từ trong tranh rất sinh động đẹp đẽ.

"Quá chậm chạp." Thất Dạ nhún nhún vai, lắc lắc cái ly trong tay, trong mắt tràn đầy vui thích như từng đợt sóng không ngừng tuôn trào, ánh sáng khúc xạ chiếu qua cái ly, làm nổi bật nên những ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp thậm chí còn soi rõ cả từng đốt ngón tay thanh mảnh của cô, đột nhiên cô cười nhẹ một tiếng, nói: "Hơn nữa, tùy lúc đều có thể co rúc vào trong cái mai kia, cô độc với thế giới riêng của riêng mình, tránh xa thế giới hỗn loạn bên ngoài. Nhưng trên thực tế, anh lại ghét mình như vậy, anh đang mong đợi có một người có thể cùng chia sẻ thế giới nội tâm. Mặc dù, anh rất muốn nói, đấy không phải là con người của anh, thế nhưng trên thực tế, đó chính là anh!"

Động tác thưởng thức rượu của Gia Mậu, hơi hơi chậm lại. Bàn tay đang cầm ly rượu, những ngón tay thon dài của anh đột nhiên siết chặt cả cái ly trong tay.

Thất Dạ nhướn lông mày muốn đi sang xem anh, nhưng nhìn thấy, thân thể cao gầy của anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, mà ly rượu anh đang chần chừ cầm trên tay kia, đột nhiên “Bốp” một tiếng, nó đã tan vỡ thành từng mảnh vụn. Tay của anh, trong nháy mắt thấm đỏ màu máu, cái màu sắc ẩm ướt, một dòng một dòng tuôn chảy qua từng khẽ tay trắng nõn, từng giọt từng giọt rơi xuống trên cái thảm thô thiển màu vàng nhạt dưới sàn, thấm sâu vào đó như những bông hoa hồng tươi tắn xinh dẹp đang hé nở. Cho dù là từ góc độ nào đi nữa đều làm cho người ta nhìn vào mà thấy sợ hãi!

Nhịp tim của cô vội vàng nảy lên “thình thịch” sau đó giống như đột ngột d


Old school Easter eggs.