Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

hì, cô nên làm mẫu một lần, phải uống như thế nào?"

"Như vậy!" Thất Dạ tiến lên, đoạt lấy chai rượu của anh, ánh mắt lướt nhìn bên cạnh, cầm một ly thủy tinh đế cao, đem rượu bên trong chai, nhẹ nhàng đổ ra, sau đó lắc lắc, chậm rãi uống một hớp.

Đó là một loại chất lỏng thơm ngọt tinh khiết, chính là loại rượu vang thượng hạng. Cách làm vừa nãy của Gia Mậu, thật làm lãng phí loại rượu này.

Muốn thưởng thức loại rượu vang này, không phải là uống một hớp là xong. Đó không khác gì uống nước lọc, không phải là thưởng thức rượu.

Nhưng khi chất lỏng này chảy vào bụng, lông mày cô nhíu lại, không nhịn được mà cầm ly rượu lên, nhìn xem màu sắc của ly rượu. Sau đó, sắc mặt của cô, hơi thay đổi, thất thanh nói: "Cái này. . . . . . Cũng là rượu vang sản xuất năm 2133 tại thành Đức Lan?"

Chai rượu vang này, thậm chí có một cái tên, gọi là Hi!

Cũng chính là — — Hi!

Lấy tên của gia tộc Hi để đặt tên, đó là bởi vì. . . . . . Cái này chính là tổ tông của gia tộc Hi, một thiên kim tiểu thư của gia tộc tự mình ủ rượu. Nghe nói, loại rượu này, bây giờ có mặt trên thành phố, đã coi như báu vật vô giá!

Những thứ này, đều mơ hồ xuất hiện trong đầu Thất Dạ.

Chỉ là, những ngày qua cũng như cho đến bây giờ cô cũng chưa nghe qua chuyện này, tại sao bây giờ lại cảm thấy quen thuộc như vậy chứ?

Rốt cuộc, là tại sao?

"Làm mẫu không tệ!" Ở thời khắc vẻ mặt của cô gái đờ đẫn, lòng bàn tay của Gia Mậu đưa ra, từ giữa ngón tay cô, đoạt lại ly rượu. Anh học theo động tác của cô, chậm rãi lắc lắc ly rượu, đem chất lỏng màu đỏ từ từ rót vào trong miệng.

Đầu lông mày của Thất Dạ nhíu nhíu, có chút lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.

Không biết anh vô tình hay cố ý, tóm lại, cánh môi anh vừa chạm vào ly, đúng vị trí mà cô vừa uống rượu. Người đàn ông này, sau khi nâng ly nhấp một ngụm, còn không quên liếm môi mỏng, động tác kia có ám chỉ gì, không cần phải nói, Thất Dạ đều hiểu!

Không có lúc nào là anh không có tư tưởng bẩn thỉu - khốn kiếp!

Chỉ là, động tác thưởng thức rượu vừa rồi của anh, quả thật là hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu! Làm cô, mặc dù ngọn lửa bay lên từ nội tâm, nhưng vẫn không nhịn được, mà nhất thời mất hồn!

"Sao lại nhìn tôi như vậy, cảm thấy tâm hoả dồi dào?" Mặt Gia Mậu giãn ra, cúi đầu cười, đổ them rượu vào ly, chuyển tới trước mặt cô: "Muốn uống sao?"

"Không cần!" Thất Dạ không chút do dự, liền cự tuyệt.

Anh đã uống ly rượu đó rồi, sao cô có thể đụng vào. Cô cũng không đần như vậy, muốn cùng anh hôn gián tiếp...!

Gia Mậu cũng cười nhạt một tiếng, khuôn mặt thoáng hiện ý cười.

Anh nói: "Tôi cảm thấy, cô nên thưởng thức thêm chút nữa, bởi vì, nó vô cùng tuyệt!"

Sau đó, ngửa đầu đổ ly rượu vào miệng.

Thất Dạ lạnh nhạt “hừ” nhẹ: "Muốn thưởng thức thì anh tự mà thưởng thức, tôi không hứng thú!"

Nhưng một giây kế tiếp, cô liền cảm thấy bả vai bị một sức mạnh nào đó đè chặt, cánh tay người đàn ông lộ ra, nắm tay cô mở ra, thả ly rượu vào tay cô, nắm hàm ếch của cô, cánh môi dán sát theo khóe miệng cô, thời khắc tim cô đập nhanh và loạn nhịp, dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, đem chất lỏng trong miệng anh, từng giọt từng giọt hướng vào trong cổ họng cô — —.

Hương vị của chất lỏng này từ từ xâm nhập vào trong lòng Thất Dạ, khiến trái tim cô kích thích đến rung động, lại rung động.

Nhưng mà, cô lại không thoát khỏi khống chế của anh.

Lưỡi người đàn ông, sau khi rót rượu sang miệng cô cũng không rời đi, mà ở trong miệng nhỏ của cô, tùy ý thăm dò, sau đó khóe miệng hơi bĩu một cái, đáy mắt sáng lấp lánh, nhàn nhạt nói: "Tôi cảm thấy, rượu vang phải nhâm nhi thưởng thức, hương vị càng tuyệt hơn!"

"Biến ~ thái!" Đổi lấy một câu khẽ nguyền rủa của Thất Dạ.

Gia Mậu hoàn toàn không để ý. Cánh tay dài của anh theo bả vai cô tìm tòi, vòng chắc cô, cười yếu ớt: "Uống chút rượu, ban đêm trôi qua tốt đẹp, nghênh đón một ngày mới, bây giờ chúng ta làm chuyện cần làm! Mang theo cái ly, đi thôi!"

Anh nói xong, buông lỏng cô, xoay người, đi về hướng đường lúc tới.

Ánh mắt Thất Dạ lướt qua hầm rượu, cảm xúc khó hiểu quanh quẩn trong lòng cô, không cách nào tan biến.

"Nếu như cô muốn hiểu ra cảm giác trong lòng, tôi không ngại sau này cô sẽ thường có thời gian tới đây một mình. Mật mã cửa là ih¬cya, dùng vân tay cô lướt qua, cô liền có thể tới bất cứ lúc nào!" Vào thời khắc này, giọng nói của Gia Mậu lại từ từ vang lên.

Thất Dạ phục hồi tinh thần từ trong kinh ngạc, tim hơi đập mạnh và loạn nhịp, liếc nhìn người đàn ông.

Mặt mày đối phương thâm thúy, trừ đáy mắt phát ra tia sang lạnh, lại nhìn không ra tâm tình khác của anh.

Thất Dạ đột nhiên có một ảo giác: tối hôm nay, Gia Mậu cố ý mang cô tới chọn rượu!

Hôm nay là ngày đặc biệt sao?

Anh muốn giúp cô hồi tưởng lại chuyện gì, hay là . . . . . Bản thân anh nhớ tới cái gì?

Cô không biết!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không gian rộng lớn như vậy, ánh đèn mờ mờ, trừ ánh đèn neon sáng rực bên ngoài chiếu vào, thế giới này, gần như không sinh tồn bất kỳ cái gì.

Thật ra thì, ngồi đàn ông ngồi giữa ghế sofa, vẫn còn sống.


XtGem Forum catalog