
để lộ ra chút tin tức, nói cô ấy chết trẻ khi chưa tròn 15 tuổi, sau đó không ai biết thi thể của cô ấy ở đâu. Cô cũng không biết, theo lời Gia Mậu vị tiểu thư Hi kia, rốt cuộc là người nào.
Mà Gia Mậu dẫn cô tới đây, rốt cuộc muốn kiểm nghiệm cái gì?
"Chuyện liên quan tới tôi sao?" Thất Dạ ngẩng mặt lên, trong đôi mắt, thoáng có chút tránh né mơ hồ.
Cô chỉ biết, cô xuyên từ trái đất đến đây, dung mạo, vóc người, bản lĩnh. . . . . . Toàn bộ sự vật, cũng không thay đổi. Cô không mất trí nhớ, đầu óc không có trì độn. . . . . . Tất cả mọi thứ đều không thay đổi. Vì vậy, cô rất chắc chắn, mình không có quan hệ với người của gia tộc Hi. Nếu không, sau khi Gia Mậu dẫn cô trở về phủ đặc cấp thượng tướng, mấy nữ bộc ở đây cũng nói tới Y Toa Bối Lạp • Hi, không có khả năng dung mạo của cô, bất đồng so với người khác mới phải!
Vì thế, cô tin chắc, mình cùng gia tộc Hi ..., không hề có quan hệ!
"Không có gì! Chẳng qua cảm thấy, cô có hiểu biết không tệ về rượu đỏ!" Gia Mậu đột nhiên buông lỏng cô, nghiêng người qua, ánh mắt lướt dọc theo phía giá rượu, nói: "Qua nơi đó!"
Lông mày Thất Dạ hơi nhíu, nghi ngờ liếc anh một cái, khẽ cắn răng, cất bước lại gần.
Phía trên để rượu đỏ, toàn bộ đều sản xuất năm 2133. Mà trong mấy chai đó, đề nơi sản xuất, là thành Đức Lan.
Thất Dạ nhìn mấy bình rượu đỏ trước mắt, đột nhiên liền có chút mơ hồ — —
Hình như là. . . . . . Cảm giác rất quen thuộc. . . . . .
"Chọn xong rồi, mang một chai tới đây."
Thanh âm người đàn ông, bỗng chốc vang lên, làm đầu óc Thất Dạ "Ầm" một tiếng, toàn bộ ý thức liền lập tức trở lại. Trái tim cô vội vàng kéo căng, xoay mặt, mắt thấy hai cánh tay người đàn ông vòng trước ngực, cười như không cười nhìn chằm chằm cô, có chút tức giận: "Nhìn cái gì vậy!"
"Làm như tôi phân phó!" Gia Mậu hất cằm, bộ dáng cao cao tại thượng.
Thất Dạ cắn răng, đưa tay cầm một chai rượu đỏ, cất bước đi tới: "Này!"
Gia Mậu đưa tay nhận lấy, một chưởng khác, chợt giống như ảo thuật, mở chai rượu ra.
Mắt thấy đầu ngón tay của anh đưa chai rượu hướng tới miệng, Thất Dạ lo lắng mở miệng: "Rượu này mở ra sau ba giờ mới uống..., thời gian uống tốt nhất."
Lời vừa nói ra, khiến cô lại cả kinh.
Lần nữa, miệng lại tùy tiện nói ra, phạm vào chủy tiện, khuyết điểm nhanh mồm nhanh miệng!
Thất Dạ tự suy nghĩ lại bản thân, xoay người, vẻ mặt bực tức.
"Thật khó tưởng tượng." Gia Mậu đem chai rượu đặt xuống bên cạnh, cánh tay dài chợt đưa qua, nắm lấy bả vai Thất Dạ, hơi dùng sức lôi kéo, để cho thân thể mảnh mai của cô rơi vào trong ngực anh, đôi mắt tràn ngập ánh sang u tối, hơi thở cực lạnh từ từ trào ra. Giọng điệu của anh, mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, gằn từng chữ: "Cô, là, ai?"
Cô là ai? !
Ngoại trừ cô là Nam Thất Dạ, xuyên từ trái đất đến đây, không hiểu tại sao lại trở thành sủng vật bị đem bán, thì cô còn có thể là ai?
Thất Dạ vì câu hỏi của người đàn ông mà ngây người mất mấy giây, lắc lắc đầu: "Gia Mậu, anh nổi điên gì chứ? Tôi trừ là Nam Thất Dạ, còn có thể là ai?"
"Tôi chưa hề nói, Nam Tuyệt Hiêu từng đặt cho Tạp Lạc Nhi • Hi một cái tên là Nam Thất Dạ, nhưng lại bỏ đi, cô nghĩ rằng dùng danh nghĩa Nam gia, sẽ chống lại cậu ta sao, trên thế giới này, cần tìm kiếm một chỗ đứng riêng!" Thanh âm Gia Mậu có chút lạnh lẽo, đầu ngón tay của anh, lần nữa dùng sức nắm hàm ếch của Thất Dạ, cúi đầu hỏi: "Nam Thất Dạ, nói thật ra, thân phận của cô, có phải là Tạp Lạc Nhi • Hi?"
Thì ra là hiểu nhầm cô là vị thiên kim bình phẩm rượu giỏi – Tạp Lạc Nhi • Hi!
Biết được một điểm này, lại xét thấy lần đầu tiên Nam Tuyệt Hiêu gặp mặt cô, liền nắm chặt cô gọi cô là "Tiểu thiên sứ", quản gia của anh, cũng gọi cô là "Tiểu thư Tạp Lạc Nhi", tâm Thất Dạ lạnh cứng. Cô mấp máy môi, não bộ vận hành lien tục, bỗng nhiên ngước mắt, nghiêng mắt lạnh lùng nhìn Gia Mậu: "Không phải!"
"Sao?" Con ngươi Gia Mậu, nhẹ nheo lại.
"Tôi không phải Tạp Lạc Nhi • Hi!" Đầu óc lần thứ hai bỏ quên đằng sau vai mình có ấn ký, lòng bàn tay Thất Dạ hướng lồng ngực Gia Mậu hơi đẩy ra, lùi nửa bước về phía sau, đầu nhỏ thoáng ngẩng lên, lạnh lùng nói: "Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, nếu như hôm nay anh dẫn tôi đến đây để thăm dò xem tôi là ai, vậy thì tôi có thể nói cho anh biết. Tôi chỉ là Nam Thất Dạ, không phải ai khác! Cho dù anh có tin hay không, nói tóm lại, những chuyện như mất trí nhớ, xuyên qua. . . . . . Không, không bao gồm xuyên qua. Dù cho không giải thích thân phận chuyển dời, căn bản không có bất kỳ quan hệ với tôi, hiểu không?"
"Cô kích động gì chứ?" Gia Mậu “hừ” nhẹ, đột nhiên đưa tay ra, cầm chai rượu đỏ bên cạnh qua.
Rượu này, đã được mở ra, nhưng thấy người đàn ông cứ dùng đầu ngón tay dọc theo nút gỗ cạy mở, một âm thanh vang lên, bọt rượu cứ thế trào ra rớt xuống sàn nhà.
Lòng Thất Dạ không hiểu sao lại run lên.
Gia Mậu khẽ ngẩng đầu lên, trực tiếp giơ chai rượu lên, nhẹ nhấp một ngụm rượu vang.
"Rượu vang không phải uống như vậy." Thất Dạ theo bản năng mở miệng.
"Hả?" Hình như Gia Mậu tương đối cảm thấy hứng thú với câu nói của cô, cười khẽ một tiếng: "Vậy t