Teya Salat
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326961

Bình chọn: 10.00/10/696 lượt.

ô mâu thuẫn giùng giằng rốt cuộc có cần đối nghịch với người đàn ông này vì tôn nghiêm của mình không. Nhưng, đôi tay thon trắng nõn như ngọc của cô, lại luôn vòng chặt eo của anh. Thậm chí, gương mặt cũng dính vào trong bộ ngực của anh.

Gia Mậu thẳng eo, tư thái ưu nhã, vẻ mặt đạm bạc mà bình tĩnh, giống như một pho tượng thần được người thờ phụng, cao quý bất phàm. Cánh tay dài của anh khoác lên bờ eo mảnh mai của cô, đáy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, bộ dáng khoan thai tự đắc, không thể nhìn ra người đàn ông ghê tởm uy hiếp Thất Dạ lúc nãy chính là anh!

Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng rủ xuống, khóe mắt đuôi mày bị ánh sáng trầm lạnh bao phủ, đầu ngón tay anh bỗng nâng cái cằm khéo léo tinh xảo của Thất Dạ lên, nhìn chăm chú qua, khóe miệng anh nhếch lên, bờ môi xẹt qua nụ cười lạnh nhạt chỉ đẹp vẻ ngoài: "Về sau, có muốn đối nghịch với tôi nữa không?"

Anh hỏi, là "Có muốn hay không" mà không phải là "Có dám hay không"!

Thất Dạ hiểu rõ trong lòng, nghe bốn chữ này, cũng đã biết được anh ta nhìn thấu tính tình và tư tưởng của mình, trong lòng trầm xuống.

Hôm nay tình huống này, dù cô là người ở dưới mái hiên, há có lý không cúi đầu?

Khẽ cắn răng, cô hạ quyết tâm, lạnh lẽo nói: "Nếu như anh thích thắng không cần dùng võ, như vậy tôi không lời nào để nói!"

Lúc nói, mặt mày cũng lạnh lùng, đủ thấy trong lòng cô không phục cỡ nào.

Lông mày ngọn núi của Gia Mậu tràn ra nhiều ánh sáng lạnh, đôi mắt hẹp dài, từ từ nguy hiểm nheo lại, đầu ngón tay nắm cằm cô, cũng buộc chặt từng chút.

Đau đớn làm cô gái quật cường nhếch khóe miệng lên, cô không tự chủ được nhếch hai cánh môi xinh đẹp như hoa lài lên, đầu lông mày nhíu chặt, có thể thấy được vẻ mặt khổ sở.

Mặt của cô rất nhỏ, mắt lại lớn, và long lanh, như hai viên đá đen vừa được mài ra, vây quanh một đóa hoa sen lúm đồng tiền nở ra đẹp nhất lúc sáng sớm, đẹp đến say lòng người.

Cô thật mảnh mai, mặc dù dáng dấp rất là cao, đáng tiếc lại hơi thon gầy, hình dáng cao gầy đường cong lả lướt, đươc thân hình cao lớn của Gia Mậu tôn lên, càngcó vẻ nhu nhược, làm cho người ta không đành lòng làm ra chuyện gì tổn thương cô!

Nhưng, người cô đụng phải, dù sao cũng là thượng tướng từ trước đều dùng sự lạnh lùng vô tình để nổi tiếng.

Trong mắt anh, vô luận đàn ông, phụ nữ, đều đối xử như nhau, sẽ không đối đãi đặc biệt!

Vì vậy, Thất Dạ cảm thấy ba ngón tay anh nắm cằm mình, sức lực to lớn, cơ hồ có thể bóp vụn xương dưới da thịt cô ——

Cô đau đến hốc mắt đỏ lên, hơi nước quanh quẩn ở đáy mắt, nếu cô nháy mắt, thì sẽ rớt xuống!

Cho nên, cô vẫn không nháy mắt.

Đôi mắt xinh đẹp long lanh của cô, bị từng tầng nước trong trẻo bao phủ, mới nhìn qua, rất là quyến rũ, sáng trong như ngôi sao, càng nhìn càng thấy đẹp.

"Kết quả như tôi mong muốn, thì có phải thắng không cần dùng võ không, cung không có kém!" Gia Mậu bĩu nhẹ môi mỏng, gương mặt tuấn tú như phong cảnh trước mưa bão, tích lũy nhiều tầng mây đen không tan, giống như tùy thời đều sẽ đưa thế giới này vào trong sự âm u!

Thất Dạ còn chưa nghĩ ra từ ngữ trả lời, Gia Mậu đã mở rộng đầu ngón tay nắm cằm cô ra, đổi thành níu lấy bả vai của cô, dùng sức ngắt mạnh một cái.

"Rắc rắc ——"

Tiếng cánh tay trật khớp vang lên thanh thúy trong không khí, sắc mặt của Thất Dạ, trong nháy mắt vì sự đau đớn đó mà không còn chút máu! Lạnh lùng, không đủ để hình dung Gia Mậu.

Ác ma này, quả thực là vô cùng độc ác, hung hãn. Anh, thật sự là tàn nhẫn vô tình đến mức mất hết tính người!

Vặn gãy cánh tay Thất Dạ về sau, anh đẩy cô ngã trên ban công, từ trên nhìn xuống nói với cô một câu "Đây là trừng phạt nhỏ dành cho cô" xong liền ưu nhã xoay người cất bước rời đi. Khi anh bước chân vào gian phòng, còn nhân tiện đóng cửa sổ lại.

Từng trận gió lạnh thổi qua, rơi vào trên thân thể mềm mại nhu nhược áo rách quần manh của Thất Dạ, làm hàm răng cô không ngừng đánh nhau "lộp cộp".

Hành lang ban công làm bằng inox, chiết xạ ra ánh sáng ướt át dưới ánh mặt trăng. Cho dù ngồi ở trên ban công, đưa tầm mắt nhìn, tầm mắt cũng hoàn toàn trống trải, có thể thấy cảnh tượng giữa không trung.

Những thứ này, đối với Thất Dạ mà nói, đều là một loại hành hạ!

Khóe mắt nghiêng nhìn ra trời cao bên ngoài, cô không dám động một chút, chỉ có thể vô lực dựa vào ban công lạnh lẽo, chịu nhịn gió đêm lạnh lẽo bức người và sự đau đớn từ cánh tay trật khớp.

Lòng bàn tay khoác lên trên cánh tay trật khớp đắn đo một lát, cô cắn răng, đột nhiên dùng sức nâng khớp xương ở khuỷu tay, thân thể phối hợp đẩy xuống.

"Rắc ——"

Một tiếng thanh thúy vang lên, cô dùng sức liều mạng cắn môi dưới.

Mùi máu tanh tràn ra, từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lướt qua da thịt trắng noãn, chảy xuống gương mặt, từng giọt từng giọt thấm vào áo mỏng, lộ ra ướt át.

Lúc tiếp nhận huấn luyện hộ vệ đặc biệt đã từng bị đau thế này, cho nên cô biết cách chữa trật khớp, nhưng, dù sao cũng là da thịt, bị đau đớn tận xương như đao kiếm đâm giày vò, cả người cô đều trở nên cực kỳ suy yếu.

Cắn răng, dùng sức nâng khuỷu tay cánh tay bị thương, cô cong đầu gối lên, chôn kh