XtGem Forum catalog
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 8.00/10/703 lượt.

quật cường không thể duy trì quá lâu, dù sao giờ phút này cổ họng của cô căn bản không thể hô hấp bình thường, khí quản không thể tiếp thu được dướng khí mới, cả người cô rất nhanh xẹp xuống. Vốn là tích lũy ánh sáng quật cường ở đáy mắt cô, cũng dần dần trở nên chán nản.

Tay chân bởi vì bị giam cầm, máu không cách nào lưu thông, thân thể càng lúc càng cứng ngắc, ý thức Thất Dạ dần dần mơ hồ, ý định nhiều hơn mấy giây, cô sẽ không thở được mà chết.

Gia Mậu không biến sắc nhìn chằm chằm cô sững sờ mấy giây, khóe môi mỏng chợt nhẹ nhàng bĩu một cái, vốn là cầm sau cổ áo cô, thu hẹp năm ngón tay lại, bống chốc buông lỏng, đổi thành nắm chặt eo thon trên người cô.

“Hô....”

Cổ từ trong cổ áo được phóng xuất ra ngoài, Thất Dạ hít toàn bộ không khí mới mẻ cung cấp lục phủ ngũ tạng. Bụng cô phập phồng kịch liệt, hai chận lại chợt mềm nhũn, thân thể hướng mặt đất muốn ngã xuống, đồng thời bắt đầu liều mạng ho khan.

“Khụ, khụ, khụ....”

Từng tiếng ho khan không gián đoạn, suy yếu lại khàn khàn, kèm theo cô thở dốc, trở thành toàn bộ không gian giọng chính.

Một cánh tay có lực của Gia Mậu quấn chặt eo thon của cô, vòng chắc, mặc cho thân thê yếu đuối của cô hoàn toàn dựa vào lồng ngực kiên cố của anh, trống đi một bàn tay vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, săn sóc vì cô thuận khí.

Động tác lại thật dịu dàng.

Dường như, cô là bảo bối của anh.

Cô gái dán chặt vào lồng ngực anh, thân thể mềm mại mà ấm áp, mùi thơm cơ thể sâu kín tản mát ra, làm không khí cũng tràn ngập mùi vị ngọt ngấy.

Mặt Gia Mậu lạnh lùng đang mãnh liệt trồi lên một tia ánh sáng chiết xạ nhàn nhạt khác thường, hơi thở nguy hiểm bẩm sinh dung hợp trên người anh tản mát ra, đem toàn bộ không gian cũng bao phủ một tầng không khí mập mờ.

Mặt mày anh như vẽ, đáy mắt biểu hiện ra sự lãnh mị cứng cỏi, không khỏi kích động sinh lòng tức giận của Thất Dạ.

Ánh mắt đụng phải con mắt đẹp lần lượt thay đổi sáng tối của người đàn ông, trái tim cô lúc đầu đã ổn định nhịp đập, tần xuất lại tăng lên, đã đạt tới cạo độ trước nay chưa từng có.

Mẹ nó. Chỉ là cùng anh ta nhìn thẳng vào mắt nhau một cái, cô lại có thể hoảng hốt?!

Từ đáy lòng Thất Dạ không muốn tiếp nhận thực tế này, vì vậy níu lấy ống tay áo của anh, đầu ngón tay chợt buộc chặt, thắt lưng dùng sức xoay chuyển, thời điểm một chân đứng vững, đầu gối cô nhanh chóng cong lên, hướng dưới háng của Gia Mậu hung hăng đánh tới. “Không biết tự lương sức mình.”

Bốn chữ nhàn nhạt bật ra từ đôi môi mỏng của người đàn ông như đao gọt nước, Thất Dạ rơi xuống hành lang vang lên từng trận tiếng thét chói tai rất the lương.

Thì ra, Gia Mậu lấy tốc độ sét đánh không kịp nhấc cô lên khẽ dùng sức ném ném về vách tường phía trước.

Vòng eo đúng lúc đụng phải góc cạnh của vách tường, cảm giác đầu óc Thất Dạ run lên, đau đớn rất nhanh tri phối cô, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến từng điểm mẫm cảm trên người, trong nháy mắt cô cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, “bốp” một tiếng ngã xuống trên thảm.

Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, thảm vừa dầy lại mềm, lúc cô ngã xuống, cũng không có đau khổ lắm.

Nhưng phần eo đau đớn cũng làm cho cô không còn bất kỳ hơi sức nào để làm gì dù chỉ là chút phản kháng.

Thân thể cao lớn của người đàn ông đã sớm tới gần, con ngươi u ám khép hờ, ánh sáng lạnh nơi đáy mắt nhiều hứng thú sững sờ liếc xéo ở trên người cô.

Anh gióng như vua của các loài thú cao cao tại thượng, mà cô là tiểu Bạch thỏ đáng yêu anh đang săn.

Cô giãy giụa, nhìn anh đùa giỡn.

Đầu óc rơi vào trạng thái hốn độn, Thất Dạ chỉ có dùng sức lắc lắc, cố gắng duy trì tỉnh táo. Cô cắn chặt hàm răng, liều mạng để cho tinh thần mình tập trung, thời điểm nâng mí mắt, đáy mắt tản ra ánh sáng không chịu thua, thanh u đông lạnh.

Quật cường thà chết cũng không chịu khuất phục.

Gia Mậu hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng khom lưng nắm một cánh tay của cô, kéo cô vào không gian phía sau cánh cửa mở rộng.

Khốn kiếp, có cần phải bạo lực như vậy hay không?

Bị năm ngón tay anh liều mạng nắm chặt, Thất Dạ đau đến miệng cũng rút ra khí lạnh. Nhưng, cô đang trong trạng thái hốn loạn, trong lòng cũng không quên liều mạng nguyền rủa người đàn ông này, nhân tiện còn hỏi thăm tổ tông mười tám đời của anh ta.

Rất nhanh, ngay sau đó thân thể bị ném lên sàn nhà lạnh lẽo, một trận hơi thở âm hàn xân nhập vào da thịt liền cứng nhắc, Thất Dạ giật mình rùng mình một cái.

Thì ra, bây giờ người cô đang ở trên một cái ban công to như vậy.

Phóng mắt nhìn đi, bốn phía đều là phòng cảnh đẹp đẽ, gió nhẹ lướt qua, tóc cô lay động, cũng có cảm giác mấy phần sảng khoái.

Nếu như không phải nhìn xuống một cái, nơi đây phải nói cách xa mặt đất phải đến 2, 3 trượng...

Da đầu Thất Dạ run lên, lập tức cuộn bả vai mình lại, hướng cửa sổ sát đất làm bằng chất liệu thủy tinh mà bò đi.

Trước mặt bỗng xuất hiện một đôi ủng da màu đen.

Dừng lại động tác bò, cô chậm rãi nâng mặt, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm của Gia Mậu.

Môi mỏng của anh khẽ mím, khóe miệng kia tà tà phác họa độ cong tuyệt đối không phải là nếp nhăn trên mặt khi