
g, ai cũng thích chịu một vết thương nhỏ mà thôi
“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, sữa tươi đã được mang đến”
Trong lúc Thất Dạ cảm thấy ấm ức, thì nữ giúp việc đã mang sữa ấm đến đặt lên bàn, để trước mặt Thất Dạ, sau đó rời khỏi liếc liếc về Thất Dạ.
Thất Dạ rất rõ ràng, ý của anh muốn cô uống sạch ly sữa
Cô hít sâu, khẽ cắn răng, cánh tay duỗi về phía trước cầm lấy ly sữa. "Ừng ực" mấy tiếng, đem toàn bộ ly sữa tươi đều nuốt vào bụng!
Xưa nay, cô vốn ghét uống sữa, nhưng nếu như có người yêu cầu cô uống thức uống này thì lại là chuyện khác rồi. Mệnh lệnh của anh, một khi đã hạ xuống, đoán chừng dù là vương của tinh cầu Chafee, cũng không có cách nào cự tuyệt
Người đàn ông này, thế lực sớm đã có thể bao trùm trên cả Vương tộc, chỉ có điều…. Dã tâm của anh ta không lộ rõ, mới có thể ngồi trên vị trí danh hàm thượng tướng đến bây giờ, mà chưa có ra tay phá vỡ sự yên ổn của hoàng thành Lạp Ma!
Nhưng thực lực của anh, sớm đã không thể khinh thường rồi
"Thế nào?" Đặt cái ly xuống, tiếp xúc ánh mắt sững sờ của người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình, trong nháy mắt Thất Dạ khép mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần ửng hồng, cảm thấy ly sữa vừa mới uống vào cổ họng, không hiểu sao có chút khô chát, nhịn không được lè lưỡi liếm dọc theo vết sữa còn sót lại trên cánh môi
“Em thật quyến rũ đàn ông..” Thanh âm của Gia Mậu có chút khàn khàn, lòng bàn tay đè trên bả vai của cô, bỗng nhiên khẽ vỗ dọc theo sống lưng của cô, men theo đường cong lả lướt của cô, xuống chân, khẽ sờ một cái
Ngón tay của anh mang theo ma lực, theo ống quần cụt bò lên trên. Dễ dàng tìm được quần trong của cô, đầu ngón tay như linh xà chui vào trong dò xét, xâm nhập ——
Thân thể Thất Dạ có phần cứng nhắc lòng bàn tay dọc theo phía dưới nắm chặt, nắm lấy cổ tay của anh. Nhịp tim của cô tăng tốc, không còn bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mang theo vài phần tức giận:
“Gia Mậu, đầu óc của anh không thể nghĩ đến chuyện khác sao?”
Dạy dỗ buổi sáng, cách thời gian bây giờ quá ngắn, đau nhức trên người cô mới bớt một chút, làm sao có thể cho phép anh làm càn như vậy. Nếu cứ để anh tiếp tục khi dễ, cô muốn tìm một cái hố chui vào! Vào lúc này, cô chỉ muốn an an phận phận ăn xong bữa ăn tối, nhất quyết không muốn dây dưa ở phương diện kia với anh. Nếu không, không phải cô sẽ bị anh ăn hết sao?
“Nếu như em có thể dời đi lực chú ý của anh”
Cơ hồ không cần dùng nửa phần sức lực cũng có thể nắm lấy tay mềm của cô, trong mắt của Gia Mậu xẹt qua một tia lo lắng
Anh từ trước đến giờ không thích bị người khác cắt ngang, hơn nữa lại là phụ nữ, dáng vẻ dường như cũng vô cùng kháng cự đối với anh. Nhưng anh nhớ, lúc ở trong phòng quần áo, khi cô ở dưới anh, làm anh có bao nhiêu vui mừng, anh yêu tha thiết sự thành thực nên đương nhiên không chấp nhận vẻ làm bộ làm tịch của cô
“Trên bàn có bao nhiêu thức ăn ngon”
Con ngươi của Thất Dạ nhanh như chớp vòng vo 2 vòng, trong lúc nhất thời, thật không tìm được bất kì lý do nào để bảo vệ mình, chỉ đành dùng lý do tồi nhất:
“Tôi đói bụng”
“Tôi cũng đói bụng”
Môi của Gia Mậu tà khí bĩu một cái, ám hiệu nơi đáy mắt mãnh liệt sôi trào. “Anh đói bụng thì ăn cái gì đi” Thất Dạ là người thông minh, nghe Gia Mậu trả lời như vậy, rất tự nhiên liền lập tức vặn vẹo ý tứ trong lời nói của anh. Thân thể cô nghiêng về phía trước, kéo một dĩa đồ ăn đến trước mắt: “Nhìn xem, món này sắc hương vị đều đủ…… Ưm-----“
Vào giờ phút này, anh mang theo hơi thở mãnh liệt mà bá đạo bao trùm lên lưỡi của đối phương, giống như đỉa nước, dây dưa cắn đầu lưỡi của cô, tùy ý mút ăn hơi thở ngọt ngào mà nhu hòa tinh tế của cô, hấp thụ nước bọt ngọt lịm như hương mật của cô
Mắt của thất Dạ chớp vài lần, lòng bàn tay đặt trên bả vai của anh, muốn từ chối để đối phương rời khỏi môi cô, nhưng cuối cùng lại đổi thành níu lấy quần áo của anh, tiếp nhận nụ hôn nhiệt tình của anh
Gia Mậu rất hài lòng với phản ứng của cô, mặt mày anh giãn ra, ở trong miệng nhỏ của cô tùy ý khuấy đảo, sau đó mới thong thả buông ta. Khóe mắt và đuôi lông mày của anh, đều đã nhuộm nồng đậm hương vị thâm trầm và trêu tức, từng câu từng chữ nhẹ nhàng mà ưu nhã nói: “Nếu so với những thứ kia, em càng ngon miệng hơn”
Ngón tay Thất Dạ khẽ vuốt qua bên môi, tầm mắt của cô va chạm với ánh mắt anh đang nhìn cô chằm chằm, trong mắt xẹt qua một tia hoang mang
Chung quy, cô cảm thấy Gia Mậu có gì đó khác, cái loại không khí quỷ dị này, làm lòng của cô lưu luyến, nhưng cô thật sự tìm không ra nguyên nhân vì sao bản thân lại có loại ý niệm này
Oh . . . . Hình như, anh ta dịu dàng hơn trước rất nhiều, mặc dù có chút cử chỉ du côn khiếm nhã, nhưng hôm nay anh rốt cuộc cũng không tàn khốc và dữ dội như lúc trước. Đây đối với cô mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt!
“Không muốn ấy ấy, thì ngoan ngoãn hầu hạ tôi dùng cơm đi” Thời điểm tim của cô gái đập mạnh và loạn nhịp, mày rậm của Gia Mậu nhếch lên, nhạt nhẽo phân phó: "Tối nay, chúng ta còn có chuyện phải làm!"
"Làm cái gì?" Cơ hồ theo phản xạ mở miệng, nhưng sau đó hai gò má của Thất Dạ đ