
một tiếng, thời điểm đưa ánh mắt ra hiệu cho nữ giúp việc khác, ánh mắt không tự chủ nhìn dọc theo gò má của Thất Dạ, trong con ngươi tích lũy vẻ bí hiểm
Thất Dạ nhíu lông mày lại, nhanh chóng xoay người đi theo bước chân của anh
Lúc đó Gia Mậu ngồi ở trên ghế chủ tịch, tay anh khoác để trên mặt bàn, lông mi cong cong, ánh mắt liếc nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt bình thản, ung dung
“Cái gì gọi là tôi hầu hạ anh?”
Thất Dạ ngồi ở vị trí cách anh xa nhất, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tôi cũng không phải nữ giúp việc của anh, dựa vào cái gì muốn tôi hầu hạ anh?”
“Em là nữ đầy tớ của tôi”
"Tôi không muốn làm người chịu cực đâu!"
"Hả? !"
Nhìn khóe mắt nhìn nghiêng của anh, con ngươi màu hổ phách, một tầng ánh sáng mờ lóe ra, vẻ mặt ương ngạnh, kiệt ngạo, không cần nói cũng biết
Trái tim của Thất Dạ rạo rực, biết mình không thể trêu chọc nổi người đàn ông này, chỉ dùng sức cắn cắn môi, lạnh lùng nói: "Dạ, A Nhĩ Bá Đặc thượng tướng đại nhân nói cái gì thì là cái đấy!"
Nghe lời nói không tình nguyện của cô, Gia Mậu trầm trầm cười một tiếng, làm như tâm tình càng tốt
"Tới đây!"
Hai chữ nhàn nhạt từ miệng anh nói ra lại mang theo mùi vị tàn lãnh ko cho người khác cự tuyệt, giống như chỉ cần Thất Dạ biểu hiện bất mãn, anh sẽ làm ra hành động khiến cho cô khổ không thể tả
Trong lòng Thất Dạ cực kì do dự, đang cân nhắc mình có nên chịu thua hay không thì thanh âm giống như ma quỷ của anh nhẹ nhàng vang lên:
“Ba, hai….”
“Đến rồi”
Thất Dạ cảm thấy bản thân cô thật không có khí phách, người ta chỉ mới đếm thôi mà cô đã đầu hàng!
Nhưng, anh ta lại nói: “Tôi cho cô 3 giây để suy nghĩ” Không hề nói lời dễ nghe mà trực tiếp uy hiếp, có thể thấy giờ phút này sức chịu đựng của anh ta không tốt lắm. Cô không phải ngu ngốc, chuyện có hại cho mình, đương nhiên cô sẽ không làm!
Bước chân dời đến bên cạnh Gia Mậu, Thất Dạ thấy nữ giúp việc đã đem tất cả đồ ăn dọn lên mặt bàn, khóe miệng vênh lên, khom lưng nhìn anh: “Xin hỏi thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, cần phục vụ theo phương diện nào?”
“Cho cô ấy một ly sữa tươi” Gia Mậu cũng không để ý đến cô, lạnh nhạt mở miệng với người giúp việc ở một bên đang chuẩn bị lui xuống: “Lập tức”
"Dạ!"
Nữ giúp việc có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Thất Dạ, xoay người vội vã chạy vội vào phòng bếp.
"Tôi không uống sữa tươi. . . . . ."
"Ngồi ở đây."
Ba chữ ngắn ngủn, cắt đứt lời cự tuyệt của Thất Dạ, lòng bàn tay của Gia Mậu vỗ vỗ lên đùi của mình, cặp mắt câu hồn, ánh mắt tựa như xuyên thấu, tỏa sáng lấp lánh
Đầu óc Thất Dạ ngừng vận chuyển mấy giây, thời điểm mày kiếm của anh nhướng lên, nháy mắt mấy cái, cô nhẹ cười xùy một tiếng:
“Gia Mậu, đầu óc của anh có bệnh sao?”
Người đàn ông kêu tên của cô, ôn nhã, đạm mạc, giống như muốn trêu đùa món đồ chơi yêu thích trong lòng, một ít tóc rơi xuống giữa trán của anh, khiến cho gương mặt tuấn tú của anh phát ra vẻ lãnh khốc không kiềm chế được. Anh như vậy, dường như vô hình lộ ra một cỗ khí thế nguy hiểm……
Sau khi rủa thầm trong lòng một tiếng, cuối cùng Thất Dạ cũng thuận theo
Thời khắc tay của anh lướt qua eo cô, Thất Dạ có phần khó chịu co rúc bả vai một chút có loại kích động muốn chạy khỏi ngực của anh
Ngồi lên chân của anh, mặc dù cách lớp vải vóc, nhưng vẫn khiến cả người cô cảm thấy nóng dần lên. Cô nghiêng gò má về phía bên ngoài cửa sổ sát đất, lông mày nhíu lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ người đàn ông này rốt cuộc muốn làm những gì
Cằm của Gia Mậu, chợt để ở trên cổ của cô, thanh âm thanh tao lịch sự, ôn đạm nói:
“Thích người anh tặng cho em không?”
". . . . . ." Thất Dạ biết, người anh nói đến chính là Chu Đế, chỉ là khi anh nói với cô chuyện này, cô cũng có mấy phần kinh ngạc, môi của cô mấp máy, ho một tiếng:
“Cũng không tồi”
Trên thực tế, cô nghĩ, Gia Mậu hiểu hơn cô, sự tồn tại của Chu Đế có ý nghĩa gì
Cánh tay Gia Mậu vòng qua bả vai của cô chợt dùng sức, kẹp chặt thân thể của cô ở trong lồng ngực của mình
Thân thể của người đàn ông vốn cường tráng, cao ngất, càng có ưu thế chèn ép cô gái. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Dạ trở nên rối rắm, nâng đôi mắt lên, một đôi mắt trong trẻo như nước nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, tỏ rõ có phần vô tội. Cảnh đẹp như vậy, quả thực cực kì giống với tiểu bạch thỏ bị ức hiếp, mà người đàn ông….. dĩ nhiên chính là sói xám rồi!
“Nghe nói, em muốn Mã Đinh tự mình đến đây làm trị liệu cho cô ấy”
Đầu ngón tay của Gia Mậu vén sợi tóc rơi xuống của cô, , không chút để ý vuốt vuốt, khuôn mặt tuấn lãnh, có thể nhìn thấy một tia lạnh nhạt
"Dạ!" Nhớ tới vết sẹo phỏng trên tay Chu Đế, lông mày cô hơi nhíu, câu hỏi không suy nghĩ đã bật thốt ra:
“Là anh làm đúng không?”
"Hả? !"
"Không cần giả bộ, vết tàn thuốc trên tay Chu Đế, anh dám nói không phải chủ ý của anh?”
"Đỗ Bang Bố Lỗ Khắc muốn giúp tôi giải quyết cô ta”
Gia Mậu không có trả lời cô, nhưng nói như vậy, lại khiến tức giận cùng với bất mãn trong lòng của cô tiêu tán không ít
So với hủy đi một sinh mệnh, rất rõ ràn