
c đến sặc, bên trong căn phòng này bốn bề đều là gương. Vì vậy, chỉ cần cô ở trong này có bất kì hoạt động nào, dù là quay lưng hay đối diện với anh ta thì anh ta vẫn có thể quan sát được hết sạch mọi chi tiết trên tòan thân cô.
May mắn, trên người cô còn mặc một bộ nội y tiêu chuẩn, cuối cùng vẫn là che được những điểm cần che.
"Đổi cái khác." Gia Mậu thậm chí cũng không có liếc cô một cái, trực tiếp liền hủy bỏ bộ lễ phục màu phấn hồng cô đang mặc.
"Tôi . . . . ."
"Hả? !"
Thất Dạ vốn là muốn nói cô thích bộ này, không đổi, nhưng tiếp xúc với đáy mắt có ánh sáng lạnh của người đàn ông, liền lập tức đầu hàng. Trong phổi cô có hỏa khí bùng nổ, cơ hồ khiến nội tạng cũng nhanh muốn nổ tung. Nhưng những thứ này, cũng bị ánh mắt của người đàn ông kia hù dọa.
Vì vậy, cô chỉ đành lần nữa quay lưng về phía anh ra, cởi bộ lễ phục này xuống
Nhưng, lần này, khi cô đưa tay chuẩn bị kéo một bộ lễ phục khác, thứ cô chạm phải, lại là một bàn tay to lớn ấm áp của một người khác. Bàn tay mảnh khảnh mềm mại bị bàn tay thô to của Gia Mậu nắm lấy, lòng của Thất Dạ, như bị thiên lôi giáng oành một tiếng. Thân thể của cô có chút cứng ngắc, bả vai thon gầy khẽ co rúc, làn da trắng mịn như sứ, cũng nổi da gà, giống như chỉ cần run run lên, là mảnh vụn có thể rơi đầy đất.
Thấy phản ứng của cô đối với anh như vậy, con mắt sắc của Gia Mậu thoáng chốc tối sầm lại, mặt mày anh để lộ ra thần thái bất mãn nồng đậm không chút che giấu. Cánh tay dài của anh từ sau lưng vòng qua thân thể mảnh mai của cô gái, mặc cho tấm lưng trần của cô dán chặt lên lồng ngực ấm áp của anh, gương mặt tuấn tú cúi xuống cổ của cô, nhè nhẹ thổi hơi vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, môi mỏng bật ra một câu, mang theo mấy phần mùi vị hài hước: "Nam Thất Dạ, cô rốt cuộc là đang mong đợi thứ gì vậy? Có phải cảm thấy. . . . . . muốn tôi làm chuyện gì với cô không?"
"Tôi mới không có thứ mong đợi hạ lưu đó." Ngôn ngữ vừa thốt ra khỏi miệng, Thất Dạ không khỏi có cảm giác mình nhanh miệng, cãi bừa. Cái ý nghĩ ghê tởm ẩn giấu sau câu nói kia Gia Mậu thật ra thì một chữ cũng chưa có nói ra, nhưng cô lại đáp lại, chính là trực tiếp "Giấu đầu lòi đuôi" Trong lòng cô vì hành vi ngu xuẩn này của mình mà rủa thầm một tiếng, chân mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ lúc này bị nhuộm đỏ ửng như ẩn như hiện một tia thẹn thùng cám dỗ đến khó đỡ, sẵng giọng: "Anh dựa vào tôi gần như vậy làm gì, nóng chết được."
"Hiện tại cũng không phải là ngày hạ, nơi này nhiệt độ cũng vừa phải!" cánh môi Gia Mậu, dọc theo vành tai cô nhẹ nhàng chạm một cái, tựa như cắn lại như liếm trêu chọc cô, bàn tay mang theo nhiệt lượng, dọc theo bắp đùi của cô, hoặc nặng hoặc nhẹ chậm rãi vuốt ve, môi mỏng khạc ra một câu, trước sau như một tà ác mị hoặc: "Cô nóng sao?"
Ba chữ đơn giản, ẩn chứa vô hạn không gian cho người ta thả sức mà liên tưởng lung tung.
"Tôi không có. . . . . ." Đối với biểu hiện câu sau đá câu trước của bản thân, Thất Dạ sinh lòng căm tức. Cô cắn răng, hung ác quyết tâm, cùi chỏ thúc vào lồng ngực của người đàn ông, trầm giọng quát lên: "Buông tay ..., tôi muốn tiếp tục thử y phục."
Giọng điệu của cô, tựa như tên đã lắp vào dây cung, căng thẳng, tùy lúc đều có thể bắn ra --
Gia Mậu cười nhẹ, tiếng cười từ hai mảnh môi mỏng khạc ra.
Anh ta cười như vậy, chỉ làm cho Thất Dạ cảm thấy trong lòng có vô số côn trùng đàng bò, ngứa ngáy không ngừng, khiến cho cô cảm thấy lo lắng. Lông mày thanh tú của cô nhăn nhăn, hàm răng dùng sức khẽ cắn môi dưới, bả vai vặn vẹo xoay một cái.
Lại không lường trước, tay của người đàn ông, trong lúc chân cô rời khỏi vị trí, năm ngón tay vốn là đang ôm eo thon nhỏ của cô, cũng đồng thời buông lỏng. Thậm chí, vẫn còn rất có phong độ lui về sau nửa bước, cười như không cười nhìn cô. Chỉ là, trên mặt có chút ý vị sâu xa, khiến người ta khó mà yên lòng được.
Thất Dạ cảm thấy, mình sắp bị loại thái độ mập mờ này của anh ta bức cho điên rồi. Trong lòng có chút kiêu ngạo bốc lên, xoay người, đầu ngón tay dùng sức rút lấy một bộ lễ phục, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền khoác lên thân thể nhỏ gầy của mình.
Mu bàn tay Gia Mậu nhẹ nâng cằm, cặp con ngươi trong hốc mắt, giống như ngọc thạch màu xanh, sáng lấp lánh, khiến cho cả thân thể anh, càng phát ra bừng bừng khí thế.
Nghĩ xem, ông trời nhất định rất thích một tạo vật như anh ta! Có một loại người, trời sanh có một thân xác tốt như vậy, liền sâu trong nội tâm đểu chảy xuôi một loại tính cách hạ lưu, chỉ là vì có phong thái mê người, dễ dàng mê hoặc người ta say mê, không thể nghĩ, không biết hành động ra sao, nói lời thế nào . . . Thậm chí, không cách nào hô hấp! (Editor: cô nàng đang muốn nói loại người bên ngoài thì tốt đẹp, nội tâm lại hạ lưu. Anh mà biết cô nghĩ anh là loại người này chắc tức hộc máu).
Gia Mậu, chính là cái kẻ được ông trời ưu ái kia!
Có vóc dáng bên ngoài hoàn mỹ, gia thế hiển hách, đồng thời còn có quyền lực cao cao tại thượng, là chúa tể có thể quyết định sự sống chết của người khác, nói sâu một chút chính là. . . . . Anh ta, có lẽ còn có thể xưng bá làm vua.
Mà ng