
giễu cợt: "Xin hỏi thượng tướng đại nhân A Nhĩ Bá Đặc, hiện tại tôi là diễn viên của anh sao? Phải ở chỗ làm trò ảo thuật đổi trang phục cho anh xem sao?"
"Tôi không thấy có cái gì khác biệt." khóe miệng tà khí của Gia Mậu khẽ nhếch, ánh mắt màu hổ phách, có tia sáng lưu chuyển, tiếp đó không nhanh không chậm khạc ra một câu: "Cô, là nữ đày tớ tôi mua được."
Mặc dù không thể không thừa nhận đây là một sự thật đáng xấu hổ, nhưng Thất Dạ chính là nuốt không trôi giọng điệu này. Cô nhẹ xuy, lông mày thanh tú liếc một cái, lấy ánh mắt ngạo nghễ liếc người đàn ông, toét miệng nói: "Muốn tôi thay ngay tại đây không phải là không thể được, chỉ là. . . . . . Anh phải cút ra ngoài cho tôi!"
"Tôi? Cô nói, muốn tôi. . . . . ." Nghe giọng điệu cuồng ngạo của cô, khóe mắt Gia Mậu nhàn nhạt nhướn lên, trong mắt, một mảnh ánh sáng lung linh, hai cánh môi mỏng mang sắc thái ẩm ướt mê người máy động, lập lại ba chữ cuối kia của Thất Dạ: "Cút ra ngoài?"
"Chẳng lẽ, anh cho rằng tôi sẽ ở trước mặt anh cởi áo nới dây lưng?" đôi mày thanh tú của Thất Dạ tung bay, ánh mắt thanh nhuận có ánh sáng hắc ám bắt đầu chuyển động, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố giữ vững trấn định, nhàn nhạt đối diện với ánh mắt của anh ta, giọng điệu tiếp theo, mang theo tâm tình giễu cợt không chút che giấu: "Hay là, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc ngài nghe không hiểu tiếng người?"
Tiểu nha đầu này, là đang ngầm chửi anh không phải người sao?
Gia Mậu nhẹ cười xuy một tiếng, thân thể cao lớn chợt đứng thẳng, đầu ngón tay khe khẽ vỗ cằm, từng bước từng bước đến gần Thất Dạ.
Trực giác cho biết anh ta đang có chủ ý xấu, Thất Dạ nhướng mày, nắm chặt tay bên trong áo, xoay người liền muốn thối lui ra phía cửa.
Nhưng động tác của cô, hình như vĩnh viễn đều không nhanh bằng ác ma này!
Bước chân của cô mới khẽ dời, thậm chí cũng chưa hẳn là cử động, cánh tay mảnh mai liền bị năm ngón tay có lực chế trụ. Sức lực của đàn ông, vốn trời sinh, lớn hơn cô không biết bao nhiêu lần. Cánh tay của anh hình như chỉ là khẽ giơ lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Thất Dạ lại cảm thấy cánh tay của mình một hồi đau đớn tê dại, thân thể cũng mất đi khống chế bị kéo lại gần lồng ngực rộng lớn kia, gương mặt của cô, thậm chí cũng đã vững vàng dán vào lồng ngực của anh ta rồi.
Nhịp đập trái tim của người đàn ông, không nhanh không chậm, đã bình ổn lại có xu thế cường hãn, "Thịch, thịch, thịch" vang dội, đập thẳng vào màng nhĩ Thất Dạ, có chút làm đau.
Dĩ nhiên, Thất Dạ càng muốn trấn an: thật ra thì, là bởi vì lúc thân thể đụng vào lồng ngực của anh ra, lỗ tai ma sát vào cơ ngực như tường đồng vách sắt của anh ta tạo nên —
Trên thực tế, cũng chính là như thế!
"Cô vẫn như cũ, chỉ có hai lựa chọn." Giọng nói của Gia Mậu, giữa lúc Thất Dạ còn đang kinh ngạc, từ từ vang lên, nhàn nhạt lạnh lùng, cũng lại có chút êm tai dễ nghe: "Một, tự mình cởi; hai, tôi giúp cô cởi!"
Anh ta không nói lời này còn may, vừa nói, đầu óc Thất Dạ, liền bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng đã qua: tại một không gian rộng lớn nào đó, một cô gái bởi vì cự tuyệt ở trước mặt một người đàn ông thay quần áo, mà bị anh ta đưa tay lột hết. Sau đó, thậm chí bị anh ta vặn gãy xương, còn bị anh ta tùy ý khi dễ —
Cũng chỉ là, lúc đó anh ta hỏi cô "Là tự mình thay hay là để anh ta giúp một tay thay", mà bây giờ, câu hỏi của anh ta càng hàm chứ đầy sắc dục, đem chữ "Thay" biến thành chữ "Cởi".
Nhớ tới khi đó, sau khi bị cô cự tuyệt anh ta liền đổi ý, anh ta nói cơ hội đã qua tức thì thay vào đó là bộ dạng lãnh khốc, từ trong đáy lòng Thất Dạ cảm thấy một dòng nước lạnh không ngừng dâng lên. Cổ họng cô có chút khô khốc, giọng nói rất nhỏ từ trong miệng phun ra: "Tự tôi thay!"
Thua thiệt giống như thế, cô há có thể ăn lần thứ hai? !
"Rất tốt!" Hình như rất là hài lòng về sự khôn khéo hôm nay của cô, khóe miệng sầm mỏng của Gia Mậu, một tia cười nhạt nổi lên. Bàn tay đang nắm eo nhỏ của cô buông lỏng, trong tròng mắt nhộn nhạo một tầng sáng lóe lên, tầm mắt, nhìn chằm chằm vào cô, qua một lát vẫn không rời đi.
Thất Dạ cực hận anh ta dùng cái loại ánh mắt cao cao tại thượng, lại hình như có thể hiểu rõ tất cả về cô đó. Nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào, cô hạ quyết tâm, xoay lưng quay về phía người đàn ông, liền đem áo quần trên người mình, cởi ra.
Dù sao cũng không phải là chưa từng bị anh ta nhìn qua, nhìn lâu thêm một cái cũng sẽ không chết được!
Lại không biết, trong cái nháy mắt khi cô xoay người đó, đáy mắt người đàn ông, có ánh sáng nhu hòa di động. Nhưng khi tầm mắt của cô, tiếp xúc được với tấm gương trước mặt, anh ta liền lại khôi phục nguyên trạng. Mà Thất Dạ, rất tự nhiên, gương mặt chợt đỏ bừng. Cô cấp tốc túm lấy một bộ quần áo mặc lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, gương mặt tuấn tú của người đàn ông, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hận đến cắn răng nghiến lợi, lại chỉ có thể kìm nén bực bội, để cho lục phủ ngũ tạng của mình chịu tội.
Thật là bậy quá, cô rõ ràng là vệ sĩ cấp một thế giới, lại bởi vì Gia Mậu mà bị tứ