
a một cỗ lệ khí, tương tự với, hơi thở quyết tuyệt của mãnh thú khi săn mồi. Chỉ cần hắn nhìn đúng mục tiêu, sẽ một mũi tên giết chết, không lưu lại bất kì đường sống nào!
Lòng của cô, “phù phù” rơi xuống, hình như là, giống cảm giác chờ đợi đến lúc tử vong… Tần suất hít thở của cô cũng nhanh, giống như không có biện pháp bình thường lại. Sự sợ hãi trong lòng cô, càng không thể dùng bất kì ngôn từ nào để hình dung!
Tóm lại, cô cảm thấy mình như con dê đợi làm thịt, không có bất kì đường lui nào –
Vì vậy, sau một giây, bụng bị đầu gối dùng sức đập vào, Thất Dạ cũng không hề thấy bất ngờ.
Nhưng lực đạo của đối phương quá lớn, khiến phế phủ của cô, trong nháy mắt đều giống như phồng lên. Khi bị hắn đập xong, cả người cô giống như chết lặng đi mất mấy giây, hoàn toàn không có bất kì ý thức nào. Cho đến khi người đàn ông dùng sức túm lấy tóc cô, kéo tới mức khiến đầu cô cảm thấy tê dại, cô mới từ trong đau đớn tê dại mà giật mình tỉnh lại. Cô muốn hít thật sâu, nhưng phát giác lục phủ ngũ tạng đều giống như đã bị thay đổi vị trí, không thể chỉ dùng từ đau, mà có thể hình dung được cảm giác này. Theo không khí từ từ tràn vào cổ họng, một mùi tanh nồng nặc, từ cổ họng cô tràn ra, chảy xuôi theo lưỡi cô, dọc theo cánh môi khô khốc, từ từ chảy ra, từ khóe miệng, xuống đến cằm, rồi cả cổ cô.
Lạnh lẽo, sền sệt, xẹt qua từng tấc da của cô, giống như vô số cây kim nhỏ, một cái lại một cái châm vào da thịt cô.
Không tính là quá mức đau, nhưng cô chính là mắt nhìn thấy mà tâm kinh hoàng.
Thất Dạ nghĩ, nếu như lúc này cô chết đi, vậy thật có thể coi như mọi chuyện xong hết rồi. Ít nhất, không cần chịu đựng khổ sở như thế. Nếu có thể chết như vậy, cô lại có một chút không cam lòng. Cô còn chưa chính thức khai chiến cùng hắn, mà cứ như vậy liền thua, thật là quá mức có lỗi với bản thân!
“Thật là không biết tự lượng sức mình a!” Đầu ngón tay người đàn ông, dọc theo cằm cô hung hăng bóp một cái, khi cô vô lực vặn vẹo cổ để thoát khỏi không chế của hắn, cả khuôn mắt hắn đều dựa gần vào cô. Đầu lưỡi của hắn, dò xét bên ngoài, dọc theo những nơi tia máu của cô chảy qua, từ từ khẽ liếm lấy, động tác ưu nhã, tự nhiên, cực kì giống như đang thưởng thức, thức ăn ngon ở nhân gian!
Đây là ma quỷ, một tên bệnh hoạn, ma quỷ điên rồ!
Trong lòng Thất Dạ, thăm hỏi mấy trăm đời tổ tong nhà hắn, nhưng lại cô lực không thể kháng cự.
Cô rất đau, đau đến mức phải hít vào thật sâu, cũng cảm thất thật đáng buồn!
Ha ha, người đàn ông này thật đáng buồn thay, nhưng bị người đàn ông này hành hạ, càng thêm đáng buồn. Cô cứ một lần rồi lại một lần như vậy, bị người khác nắm giữ trong tay, cố gắng chống lại, còn chưa có nghĩ qua, chống lại kiểu này không có bất kì tác dụng gì. Cô càng cố gắng phản kháng, đối phương càng trêu đùa cô, đến chết cũng không tha!
Lúc nào thì, cô mới có thể học cách nghe lời, hiểu được bảo vệ chính mình đây?
Tỷ như, vô luận đối phương khiêu khích như thế nào, cư xem như hắn không tồn tại không phải tốt hơn sao? Thế nào lại ngu ngốc như vậy, cố tình chọn cách bị người khác làm cho đau đớn, giống như hận không thể để người khác đùa bỡn mình đến chết, mới có thể thấy vui vẻ sao? Như vậy, cô cái gì cũng không đạt được.
Trừ bỏ, đau!
“Ở chỗ Gia Mậu ∙ Dương ∙ A Nhĩ Bá Đặc, hắn ta đã dạy ngươi những gì?” Liếm đi máu tươi chảy xuống cổ cô, đầu lưỡi của người đàn ông, dừng lại ở khóe miệng Thất Dạ, không hề nhẹ nhàng mà mút lấy, thanh âm trầm thấp: “Có phải hay không, hắn dạy dỗ ngươi, vẫn chưa đủ?”
“Chưa đủ!” Thất Dạ đáp lại, có chút suy yếu. Cô vẫn như cũ không hề học được, cầu xin tha thứ như thế nào. Cho nên, cô lựa chọn, nói ngược lại, nhữ gì mà người đàn ông đó muốn nghe: “Thủ đoạn của anh ấy, so với ngươi lợi hại hơn vạn lần, nhưng là, ta đều không chết!” Bộ dáng sắc bén.
“Thật?” Người đàn ông cười nhẹ hai tiếng: “Vậy, ngươi muốn chết?”
“Ta không muốn!” Thất Dạ cắn răng, cảm thấy trái tim đau đớn như bị xé rách, dừng hai giây, cố gắng vững vàng hơi thở của mình, mới tiếp tục nói: “Ta nhất định sẽ còn sống, xem các ngươi xuống địa ngục!”
“Ngươi rất có chí hướng a!” Người đàn ông hình như có chút sững sờ, lòng bàn tay chậm rãi vỗ vỗ dọc theo gương mặt cô: “Nhưng là, ngươi có thể làm được vậy sao?”
“Tất cả đều có khả năng!”
“Như vậy…” Hô hấp của người đàn ông, khẽ dừng lại, đàu lưỡi, dời qua gò má của cô, có chút ác ý cắn vành tai cô một cái, nói: “Ta liền để cho ngươi chịu đựng một chút, những gì A Nhĩ Bá Đặc chưa có dạy ngươi đi!”
Lúc hắn nói những lơi này, đầy ngón tay, đột nhiên dùng sức nắm lấy áo Thất Dạ, “Tê” một tiếng y phục của cô hoàn toàn bị xé vụn, ngón tay rời xuống, kéo rơi xuống quần của cô, dùng sức tách hai chân ra, trực tiếp xâm nhập vào bên trong.
“Cút…”
Thất Dạ dùng sức khép hai chân lại, liều mạng chống đỡ tay của hắn, đáng tiếc, sức lực của cô, cũng không thể bằng hắn. Tay của người đàn ông, dùng sức hung hăng bấm vào da thịt trên chân của cô, khi Thất Dạ bị đau cả người buông lỏng, nhanh chóng đâm vào giữa hai chân cô –
Một hồi đau đớn tê dại, chợt lan tràn ra toàn thân, làm cả khuôn