
h ta.
"Họ đều là người trong cung!"
"Người trong cung, thì như thế nào?"
Đỗ Bang có chút im lặng.
Chỉ rất rõ ràng. Ông chủ này của anh khi đã muốn làm cái gì, thật đúng là, không có bất kỳ điều gì có thể làm anh ta chùn bước!
Ánh mắt anh, liếc về phía Thất Dạ một cái, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của cô có vẻ rất nhếch nhác, không tự chủ được gật đầu một cái: "Dạ, thuộc hạ hiểu!"
Con ngươi Thất Dạ giương lên, như muốn hỏi anh ta, có ý gì.
Đỗ Bang tránh được ánh mắt của cô.
Anh mà đáp lời cô mới là lạ!
Anh sao có thể ở trước mặt thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc nói với cô, thật ra thì thượng tướng đại nhân của bọn họ trước kia vô luận gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ lấy việc bảo vệ quyền lực chính mình làm đầu. Nhất là, khả năng dễ dàng bỏ qua rất tốt. Nhưng lần này, dù là người trong cung, anh ấy cũng muốn tự mình xử lý, có thể thấy được tiểu thư Nam Hi có ý nghĩa lớn thế nào đối với anh ấy!
Nếu như anh ta dám nói vậy, thì người bị xử trí tiếp theo, nhất định sẽ là anh ta!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bị người đàn ông ném lên khoang máy bay, Thất Dạ không để ý lục phủ ngũ tạng đau đớn, bị sợ đến không ngừng bò về phía trước, nhưng là, thời điềm tới gần cửa ca bin, bị một đôi ửng da đen bóng cản đường đi.
Ha ha, không cần phải nói, chủ nhân của đôi ủng da kia, dĩ nhiên chính là vị thượng tướng đại nhân A Nhĩ Bá Đặc cao cao tại thượng kia rồi!
"Sao phải ngồi máy bay?" Đôi mắt Thất Dạ, có chút không vui môi mỏng bĩu một cái, trong đôi mắt có ánh sáng u oán vây quanh: "Lúc tới rõ ràng là chúng ta ngồi xe."
"Lão tử không thích lãng phí thời gian, cút về!" Con ngươi Gia Mậu giương lên, khóe mắt lóe lên, dọc theo một bên ghế ngồi liếc một cái.
Ánh mắt kia, chính là đang cảnh cáo cô, lập tức ngồi lên cho anh ta. Nếu không. . . . . . Anh ta sẽ dùng vũ lực đối phó với cô!
Trong lòng Thất Dạ có oán hận, so với cái địa phương thối nát lúc trước bị người trà đạp còn phải oán hận hơn.
Ngồi máy bay, đối với cái người sợ độ cao như cô mà nói, đó là hành hạ lớn nhất.
So với hành hạ da thịt trên thân thể, hành hạ về tinh thần, tự nhiên càng khiến người ta khó chịu hơn!
Nhưng là, trước mắt ánh mắt của người đàn ông kia, khiến cho cô càng thêm sợ hãi. Phải biết, tình trạng của cô lúc này, đừng nói là chống lại anh ta, ngay cả dùng sức nói một câu, đều phải gắng gượng mới hít thở lại bình thường được. Nếu như cô không nghe lời, sẽ giống như lúc trước, thời điểm máy bay bay lên không, ném cô ra giữa không trung, như thế không phải cô sẽ phải sợ đến cái mạng nhỏ cũng không còn sao?
Lần trước cô còn tương đối khỏe mạnh, vào lúc này, lục phủ ngũ tạng có khả năng bị tổn thương, nếu như lại bị anh ta dọa một cái, cô bảo đảm, mình không có cách nào sống được rồi.
Vì vậy, dưới ánh mắt lẫm liệt của người kia, cô ngoan ngoãn bò quay lại trong buồng máy bay. Sau đó, bàn tay vịn lấy ghế ngồi, cố gắng dùng sức nâng thân thể mình ngồi lên.
Nhưng đáng tiếc là, cô hình như đánh giá quá cao năng lực của mình. Lúc này, cô căn bản là một chút lực cũng không thể dùng. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cái ghế ở trước mặt mình, lại không cách nào dùng sức ngồi lên, một việc đơn giản trong cuộc sống như vậy lại chính là một hành hạ rất lớn —
Ở trước mặt người đàn ông kia mất hết thể diện còn chưa tính, hiện tại chẳng lẽ còn muốn nằm rạp ở dưới chân của anh ta, nhìn bộ dáng hả hê của anh ta, hơn nữa, còn phải chịu đựng chứng sợ độ cao của chính mình?
Cô quả nhiên là gặp năm hạn bất lợi!
Giữa lúc tâm tư cô đang có ngàn vạn khúc mắc, sống áo sau lưng đột nhiên bị người dùng sức nhấc lên. Cô còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã ngồi vào trên đùi người đàn ông.
Thời điểm Gia Mậu ngồi xuống, nhân tiện xách cô lên, đồng thời, ôm lấy thân thể cô vào trong ngực. Tay của anh, nhẹ nhàng vén áo khoác trên người cô lên, ánh mắt thẳng theo vị trí đang vươn cao kia của cô nhìn vào.
Thất Dạ chỉ cảm thấy gương mặt khó chịu giống như bị lửa đốt nóng, nếu là thường ngày, cô nhất định sẽ đưa tay kéo chặt áo không cho người đàn ông này nhìn, nhưng bây giờ, ánh mắt của người kia không có lấy nửa phần sắc dục, chỉ rất là tốt bụng, muốn thay cô kiểm tra vị trí vết thương này. Mà tầm mắt của cô, cũng dọc theo ánh mắt của người đàn ông rơi xuống trên người của mình, ở vị trí bụng phẳng phiu kia, có một mảng lớn sưng đỏ. Đó là kết quả trong căn phòng bị tên đàn ông kia hung hăng đạp một cước, chỗ đó, đã thấy vết ứ máu tím bầm, có thể thấy lúc đó người đàn ông kia dùng lực mạnh đến cỡ nào.
"Cảm giác như thế nào?" Giọng nói của người đàn ông, nhàn nhạt, giống như là nước lọc, không có hương vị.
"Không có cảm giác gì." Thất Dạ đáp lại, đồng thời cũng là không có mùi vị gì cả.
"Xem ra, cô vẫn chưa học được làm người như thế nào!"
"Anh thì sao?" .
"Tôi?" Ánh mắt của Gia Mậu từ từ nheo lại, tầm mắt dừng lại trên gương mặt cô gái, rất có mấy phần mùi vị nguy hiểm.
Thất Dạ khẽ cắn cánh môi một cái, ánh mắt lạnh nhạt như nước: "Tại sao, phải làm như vậy?"
"Hả?"
"Anh biết là tôi đan