
g trận vang dội trở về, liền cầu xin phụ thân giải phóng cho em, làm đại biểu của ông ấy đặc biệt tới đây, chúc mừng thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc." Ánh mắt Nam Nhã Toa nhìn chằm chằm Thất Dạ, trong con ngươi tràn ngập sắc thái vui mừng: "Chị Nam, thời gian vừa rồi chị thế nào?"
Giai đoạn trước vô cùng không tốt! Bị tên khốn Gia Mậu kia giày vò, chỉ kém điểm không có ngủm, hắn đi đánh giặc, ngược lại rất tốt. Cho nên, tôi lại thật có điểm hi vọng hắn bại trận linh tinh gì gì đó..., chưa thể trở về thì tốt hơn…
Những lời này, Thất Dạ dĩ nhiên sẽ không nói với Nam Nhã Toa, cô chỉ là nhẹ xòe hai tay ra, lạnh nhạt nói: "Tối thiểu còn sống!"
"Chị Nam, nói chuyện với chị thật kỳ quái." Nam Nhã Toa nghiêng đầu, có chút nghi ngờ mà nói: "Chị rất không tốt sao?"
"Vô cùng tốt." Thất Dạ nói lời trái với lương tâm.
"Có thật không?"
"Ừ."
"Vậy thì tốt." khuôn mặt nhỏ nhắn Nam Nhã Toa lại nở một nụ cười, lòng tràn đầy vui vẻ nói: "Chị Nam, phụ thân em nói, hôm nay Vua An Đức Liệt sẻ tổ chức lễ chúc mừng thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc và thượng tướng Ngõa La Luân tại Vương Cung, chúng ta cùng nhau tham gia đi!"
Thất Dạ chưa bao giờ thích tham dự những bữa tiệc náo nhiệt, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Thôi đi, tôi không thích hợp tham gia bữa tiệc. Hơn nữa, tôi cũng không được mời, tùy tiện tham dự, không tốt lắm."
"Chị Nam, em có thư mời." Nam Nhã Toa xoay người, từ trong xắc tay móc ra thiệp mời màu trắng đưa tới trước mặt Thất Dạ, nói: "Chị đi nha, em thấy nếu như thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc gặp lại chị phục trang lộng lấy tham dự, nhất định sẽ rất vui vẻ ."
"Làm sao có thể!" môi mỏng của Thất Dạ nhẹ nhàng bĩu một cái: "Nhìn thấy tôi, đoán chừng anh ta sẽ cầm khẩu súng giết tôi luôn rồi."
"Sẽ không." Nam Nhã Toa liền vội vàng lắc đầu: "Chị Nam, thượng tướng đại nhân A Nhĩ Bá Đặc nhiều năm qua vẫn luôn cô đơn lẻ bóng, Vua An Đức Liệt vẫn luôn muốn ban cho ngài ấy một hôn sự, nếu như hôm nay chị có thể tham dự, em muốn Vua An Đức Liệt gặp chị, nói không chừng sẽ giúp hai người tứ hôn đấy."
Mọi sự chú ý của Thất Dạ, chỉ tập trung ở chuyện Gia Mậu chỉ có một thân một mình.
Cô ở trong phủ đã được một thời gian, xác thực chưa từng nghe qua bất luận kẻ nào nói đến Gia Mậu có sủng cơ .... Trừ thỉnh thoảng nghe được cái tên của một cô gái "Y Toa Bối Lạp • Hi Nhĩ", trong cuộc sống của anh ta, giống như căn bản không tồn tại một người phụ nữ nào khác. Như hiện tại anh ta là một người đàn ông mới khoảng 24, 25 tuổi, không muốn phụ nữ, cũng thật có điểm không bình thường!
Thường ngày, người giúp việc trong phủ mồm miệng cũng rất nghiêm, không người nào dám tùy tiện thảo luận chuyện về Gia Mậu, hôm nay có Nam Nhã Toa, chuyện này có thể giải quyết rồi. Lời những người khác không dám nói, Thất Dạ tin tưởng, Nam Nhã Toa là tuyệt đối dám nói. Bởi vì cô ấy không thuộc về nơi này, hơn nữa phụ thân là Đại Nguyên Soái, cô ấy có thể không sợ hãi nói bất kì chuyện gì về Gia Mậu.
Ý tưởng về anh ta vừa dâng lên. Quyết định chủ ý xong, Thất Dạ khóe miệng khẽ nhếch. Cô xem chừng nhìn vòng quanh một phen, nhìn người làm nữ bưng trà lên cho bọn họ lui ra ngoài, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Nam Nhã Toa, mới nhỏ giọng hỏi thăm: "Nam Nhã Toa, cô đối với Gia. . . . . chuyện của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc , biết rất nhiều sao?"
"Rất nhiều nha!" Đối với việc Thất Dạ chủ động thân thiết với mình, Nam Nhã Toa tương đối vui vẻ. Cô vội vã nắm tay Thất Dạ tay, nói: "Anh ta chính là một Truyền Kỳ."
Thất Dạ vừa muốn hỏi tiếp, nhưng thấy bóng dáng Mã Lệ bỗng nhiên xuất hiện, phía sau bà ấy, còn dẫn theo mấy người làm nữ, trong tay các cô ấy, cầm theo mấy bộ lễ phục. Cô không khỏi dừng lời nhàn nhạt đưa mắt nhìn họ.
Mã Lệ nhanh chóng đi tới, chào hỏi bọn họ, nói: "Tiểu thư Nam Hi, thượng tướng vừa điện về, bảo tôi chuẩn bị lễ phục dự Dạ tiệc cho cô. Xin hỏi, những y phục này, cô có thích hay không?"
Ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái về phía mấy bộ y phục sa hoa kia, Thất Dạ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Quản gia Mạc Nại, bà không cần giúp tôi thu xếp đâu. Lễ phục dạ tiệc, tôi muốn tự mình đi chọn."
"Vậy để tôi dẫn tiểu thư Nam Hi tới phòng cất giữ quần áo."
"Không!" Tiếng Thất Dạ nhàn nhạt cự tuyệt, đưa tay kéo Nam Nhã Toa đứng lên, nói: "Chúng tôi muốn tự mình trên đường tự chọn thứ mình thích."
"Này. . . . . ." vẻ mặt Mã Lệ kỳ quái, rõ ràng có chút khó xử.
"Chị, tôi sẽ bồi các cô ấy ra ngoài!" Đường Na vừa đúng lúc này bước vào từ cửa chính , khóe miệng cô ta khẽ mím, ánh mắt đảo một lượt trên dưới người Thất Dạ như xem xét, không có mùi vị gì cả nói: "Tôi nhất định, sẽ bảo đảm an toàn của tiểu thư Nam Hi và tiểu thư Nam Nhã Toa!"
Con mắt sắc của Mã Lệ thoáng trầm, tầm mắt đối diện với ánh mắt của Đường Na, sau khi thấy được ánh sáng kiên định trong mắt người kia, cuối cùng gật đầu một cái: "Bât kể gặp phải chuyện gì, đều phải bảo đảm tiểu thư Nam Hi an toàn trở về!"
"Tôi hiểu!" Đường Na mỉm cười gật đầu: "Dù là liều cái mạng của tôi, tôi cũng quyết không để tiểu thư Nam Hi gặp chuyện gì không may."
Trong lòng Thất Dạ thầm cười nhạt một tiếng.
Liều chế