80s toys - Atari. I still have
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325713

Bình chọn: 9.5.00/10/571 lượt.

Hiêu nhàn nhạt nhíu chặt, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn dọc theo ngoài cửa xe, đáy mắt, ánh sáng lạnh hiện lên, xoay qua chỗ khác, nói: "Bây giờ cô ấy sẽ không có nguy hiểm!"

"Nhưng — —"

Cánh tay Nam Tuyệt Hiêu nhấc lên, ngăn cản lời nói của Vưu, nhàn nhạt phân phó: "Hủy bỏ kế hoạch, trở về Đỗ thành, dùng danh nghĩa của tôi, phát thiệp mời cho ba vị Thượng tướng là A Nhĩ Bá Đặc, Ngõa La Luân, và Trát Tây, năm ngày sau, mời bọn họ đến nhã phòng của đại điện Kaloka làm khách. Nhớ, trên thiệp mặt thiệp mời, chú thích kèm theo bạn đến (file đính kèm)!"

Vưu thoáng kinh sợ, vừa muốn nói gì, lại thấy ánh mắt lạnh băng của Nam Tuyệt Hiêu bắn thẳng đến, lời nói đến miệng, bị buộc nuốt trở về. Tại người đàn ông nhìn chăm chú, Vưu lập tức cung kính gật đầu, nói: "Thuộc hạ đã rõ!"

Tầm mắt Nam Tuyệt Hiêu, chậm rãi dời đi, lần nữa chuyển sang ngoài cửa sổ, thanh âm nhàn nhạt, sâu kín vang lên: "Tôi hơi thích Hoàng thành Lạp Ma — —"

Âm điệu rõ ràng lạnh nhạt đến dịu dàng, lại tự dưng mang theo tư vị lạnh lẽo – lạnh nhạt, khiến người khác cảm thấy, tâm hắn, nhiệt độ là số không!

Trong nháy mắt, Vưu nghĩ: chủ nhân, có chút hứng thú đối với Hoàng thành Lạp Ma là sao — —

Hoàng thành Lạp Ma, chỗ ở vua!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ở dưới bầu trời đầy sao chạy xe, là tuyệt đối vững chãi, gần như không có chút lắc lư.

Nhưng trong lòng Thất Dạ buồn bực tột cùng.

Không chỉ vì chạy trốn thất bại, hơn nữa bởi vì thời khắc này, bị người đàn ông mạnh mẽ ép đứng lên, mặc cho hắn tùy ý sỗ sàng — —

Nhìn, bàn tay của hắn, vô tình hay cố ý trêu khẽ lướt qua xương quai xanh của cô, vén vạt áo vốn đã bị xé rách của cô kéo ra, khiến trước ngực cô lộ rõ một mảng da thịt trắng như tuyết, phơi bay trong không khí — —

Mặc dù bây giờ đã là canh năm, bên ngoài vẫn còn trong trạng thái tối tăm, nhưng phía trước có tài xế Kiết Phu ngồi đó, Gia Mậu kia, biết rõ có người khác ở đây người lại còn đùa giỡn cô, thật quá ghê tởm.

Nhưng bây giờ cô đang bị hắn mang Dung Thiên Đại ra hù dọa, đành phải ngấm ngầm chịu đựng không dám phản kháng lại.

Đáng tiếc, Gia Mậu lại không biết thu lại, lòng bàn tay hướng cổ áo cô, tiến vào bên trong sờ soạng Nếu là Nam Thất Dạ cao ngạo thường ngày, giờ phút này nhất định sẽ không mặc cho anh muốn làm gì thì làm! Cô sẽ đưa tay ra, tự mình ngăn cản hành động khi dễ của anh, sẽ giương lên cánh môi xinh đẹp, cười lạnh lùng, đùa cợt hành động khốn kiếp khi dễ một cô gái của anh. Nhưng hôm nay, cô tỉnh táo một cách lạ lùng.

Đôi mắt xinh đẹp nhẹ chớp, đình đầu nghiêng qua một bên, rõ ràng cố tình tránh đi ánh mắt anh. Bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay có thể thấy được gân xanh đang nổi lên, thân thể càng thêm căng thẳng giống như cung đã căng tên. Cho dù như vậy, cũng không có bất kì động tác nào kháng cự lại anh. Có lẽ, cô muốn im lặng chịu đựng sự đùa giỡn của anh!

Mặc dù khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô gái vẫn mang theo vẻ không cam tâm tình nguyện như cũ, dù như vậy, cô vẫn để mặc anh không khác gì những cô gái vẫn thường hay chủ động tiếp cận anh. Vì vậy, Gia Mậu chợt cảm thấy hoàn toàn không có hứng thú đi giày vò cô tiếp. Cánh tay dài hơi dùng lực ôm eo nhỏ của cô, anh đem Thất Dạ thảy sang bên cạnh, nhìn cô có chút chật vật ngã sấp ở trên ghế, anh vỗ vỗ ống tay áo của mình, đem hai chân gác lên hai chân của cô, nghiêng vai dựa vào cửa kính của xe.

“Tôi mệt mỏi, giúp tôi xoa bóp chân!”

Nghe thấy thanh âm phân phó không chút để ý đấy, Thất Dạ trong nháy mắt không thể nào phản ứng kịp. Sau đó, khi tầm mắt đụng phải đôi mắt tối tăm dưới cặp mày dậm, cô trừng mắt nhìn, đưa tay nhéo vào bắp chân của người đàn ông.

Bất luận vì lí do gì mà anh tạm thời không khi dễ cô nữa, đối với Thất Dạ mà nói, coi như là một chuyện tốt. Cho nên, căn cứ vào tình huống lúc này, cô sẽ không ngu xuẩn đến mức làm ra hành động phản kháng gì nữa.

Đầu ngón tay của cô, thon gọn mảnh mai, nước da, trắng sáng như ngọc, tăng thêm lực đạo trên đùi anh mặc dù hơi lớn, nhưng đối với Gia Mậu mà nói, cũng không nhằm nhò gì. Anh mặt mày bình tĩnh, đôi mắt sâu xa tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào cô, mắt cũng không chớp.

Mấy ngày không thấy, so với lúc anh rời Hoàng thành Lạp Ma xuất chinh, trạng thái tinh thần của cô tương đối tốt. Lúc ấy, cô bị anh trêu đùa đến mức dở sống dở chết, giờ đây gương mặt cô đã có vẻ hồng hào, ngay cả dưới bóng đêm này, cũng có thể thấy được phong vận tươi sáng như hoa. Mà cô còn khiến cho anh thưởng thức, đó chính là trong mơ hồ cả người cô lại toát ra ngạo khí. Nhìn, động tác của cô xoa bóp cho anh lúc này, từ từ mà trở nên thô lỗ không còn bình tĩnh nữa rồi. Nói vậy, nhưng anh không cảm thấy bất kì sự khó chịu nào, ngược lại còn vô cùng thưởng thức –

Đầu gối lên hai tay, khóe miệng Gia Mậy khẽ giương, nhàn nhạt gọi một tiếng: “Nam Thất Dạ!”

Thất Dạ nâng mí mắt, để lộ đôi con người trong suốt không mặn không nhạt liếc về phía anh.

“Tôi sẽ không đem Dung Thiên Đại giao cho cô, nhưng sẽ đảm bảo với cô, khi tôi vẫn sống, cô ta cũng sẽ đ