Old school Easter eggs.
Thượng Thượng Ký

Thượng Thượng Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

nham hiểm, tuy nhiên lời nói

vẫn dịu dàng: "Sau này, nàng muốn bất kì cái gì ta đều cho nàng."

"Vì cái gì?" cớ sao lại thế? Làm sao đột nhiên chuyển biến 180 độ? Ta nghĩ chắc ta mình có vấn đề, "bất kể cái gì cũng có thể cho ta?"

"Ừ, cái gì cũng được."

"Tốt, ta muốn ngân phiếu." Ta vươn tay. (Săc, potay chị này – mất hết cả hứng)

Hắn mở to mắt: "Nàng tính lấy ngân phiếu rồi mua vật phẩm đưa ta sao? "

"Cái này không tốt à? Ta đem cống phẩm cho ngươi, ngươi sẽ nhanh chóng tu tiên đắc đạo, không đúng sao?"

"Không được. Ta đưa cho nàng, thực tế vẫn là của ta, nàng mua vật

phẩm bằng tiền này không có ý nghĩa. Cho nên, các tế phẩm này nàng phải

dùng tiền khác mua mới ổn."

Ta chán nản, biết ngay mà, đúng là tên lừa đảo. Nói cái gì cũng cho ta, hóa ra là có điều kiện.

"Ma Y." Hắn nhẹ nhàng nhảy từ xà ngang xuống không một tiếng động sau đó quay qua ta, giúp ta cài nút áo, buộc đai lưng. Động tác chậm rãi,

tinh tế tỉ mỉ, từ chỗ ta đứng có thể nhìn thấy hàng lông mi cong vút,

ngón tay thuôn dài cùng hơi thở của hắn, rất gần, gần trong gang tấc.

Ta hơi ngỡ ngàng, không nhận thức được tình huống hiện tại. Không

phải là hắn đang giúp ta mặc y phục đấy chứ? Này, này, phục vụ ân cần

thế này sao? Tại sao hắn lại phải ân cần phục vụ ta chứ?

Nhưng mà, ta chưa kịp hiểu ra hắn đã cài xong dây lưng, ngẩng đầu nhìn ta mỉm cười, "Mặc xong có thấy lạnh nữa không?"

"Không lạnh."

Hắn búng nhẹ mũi ta, như đùa với trẻ con, nói: "Nói dối, rõ ràng rất sợ lạnh."

Ôi chao?

"Ta sẽ mãi nhớ lần đầu tiên gặp, nàng đứng dưới cây mai, lạnh run

rẩy." Nói tới đây, hắn không cười nữa, thanh âm mang đầy cảm xúc không

rõ ràng "Ma Y, nàng mặc thật đơn bạc." (từ đơn bạc này có thể diễn theo ý phong phanh – yếu ớt, nhưng mình thích để nguyên hơn)

"Cái gì?" Ta vẫn không hiểu hắn dự tính cái gì, đang định tinh tế

truy vấn, một cơn gió ngoài cửa sổ thổi đến, ta theo bản năng nhắm mắt

lại, mở mắt ra Ngôn Thù đã biến mất.

Quả nhiên là yêu nghiệt, đến vô ảnh, đi vô tung!

Ta cuộn tròn trong tấm áo khoác mềm mại, ấm áp đó an ổn ngủ

tại góc thư phòng.Ngủ được một giấc, lúc mở mắt, bên ngoài vẫn một mảng

tối đen. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, tiếng mở khóa. Cạch –

cửa chính mở ra, hai nha hoàn bước vào thắp đèn gọi ta: "Ngũ tiểu thư,

lão gia nói chúng ta mang ngươi đi gặp." Nói xong, không chờ ta trả lời

đã tiến đến lôi hai tay ta ra ngoài. "Từ từ, ta còn chưa rửa mặt chải

đầu... Được rồi được rồi, cho dù không kịp rửa mặt chải đầu, các ngươi

để ta đi giày đã..." bọn họ giả điếc làm ngơ, đáng thương cho một chiếc

giày bị rơi khi ta đang ngủ, hiện giờ nằm lăn lóc góc tường cách ta mỗi

lúc một xa.

Ta đến phòng khách với bộ dạng nhếch nhác, đầu chưa chải – mặt chưa rửa – quần áo nhăn nhúm.

Mà đang chờ đợi ta lại là cả một phòng đầy người, đèn đuốc sáng trưng.

Dường như tất cả quan lại, quý tộc thành Hàng Châu đều tụ lại đây.

Bởi vậy:

Tất cả trợn mắt há miệng, biểu tình so với khi nhìn thấy ta ngã từ phía sau bình phong xuống chỉ có hơn chứ không chịu kém.

Kinh ngạc nhất phải kể đến người nhà, đặc biệt là các vị tỷ tỷ của ta, tất cả đều như đang mắc nghẹn .

"Này..." ta bước giật lùi, rụt rè mở miệng "Chuyện gì thế này?"

Tiếng ghế bị đẩy lui vang lên giữa căn phòng yên tĩnh chẳng khác gì

tiếng sấm giữa trời quang, lại là Ngôn Thù, hắn đứng lên từ vị trí chủ

thượng từ từ bước đến. Ánh mắt mọi người đảo theo hắn, cuối cùng dừng

lại ở ta.

Hắn nắm lấy tay, nhìn chăm chú vào mắt ta.

Đầu óc ta mê muội, cũng theo hắn chớp chớp mắt.

Hắn chợt nở nụ cười vui vẻ lại có điểm gian xảo, thần bí.

"Các vị, " Hắn kéo tay ta lên, cất cao giọng nói, "Chuyện ta muốn tuyên bố là — ta sẽ cưới Hạ Ngũ tiểu thư làm vợ."

Một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh, lúc lâu sau không biết là ai đứng dậy,

vái dài: "Chúc mừng tiểu vương gia, chúc mừng tiểu vương gia!"

Sau đó, nhốn nháo tiếng chúc mừng.

Ta như hóa đá, cứng ngắc quay người nhìn thẳng vào hắn, hắn chớp chớp hàng mi chậm rãi nói: "Nương tử, có lễ — "

Ôi chao?

Ôi chao ôi chao? ?

Ôi chao ôi chao ôi chao —! ! !

"Ngươi nói xem! Ngươi dám dùng thủ đoạn hồ mị nào quyến rũ tiểu vương gia mắc câu?"

Từ lúc vào phòng, Đại nương cứ lạch bạch dậm chân. Ta thấy hàng đống

lớn hạt châu trang sức cài trên đầu và ở hài thêu dưới chân nàng lung

lay chực rớt, cứ tiếp tục kiểu này nữa chắc chắn sẽ rơi xuống mất thôi.

Nhị nương đứng ở một bên trào phúng: "Còn có thể là cái gì? Không

phải yêu thương ôm ấp nhớ nhung sao... Bất quá chỉ dựa vào diện mạo của

nàng ta cũng có thể cám dỗ được, ha hả, xem ra thật sự nhìn người không

thể dựa vào tướng mạo a."

Tam nương vẫn băn khoăn, rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói: "Kỳ

thật cũng không có gì không tốt a... Ma Y là con gái nhà ta có thể đem

gả cho tiểu vương gia, việc hôn nhân này coi như đã định. Ít nhất cũng

tốt hơn là gả nàng ta cho Trương đồ tể?" . Ôi, ta biết chỉ tam nương

hiểu rõ ta nhất, nghe lời nói này mới ấm áp làm sao... Nhưng mà hiển

nhiên những người khác đều không nghĩ như thế.

Từ sau khi Ngôn Thù ngang nhiên trước mặt mọi