ế gian này.
Trước mắt là một người trung niên, béo ụt ịt, sắc mặt cau có, hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui. Đại nương đứng một bên, vẻ mặt hoan hỉ khi thấy người gặp họa; Nhị nương ngước mặt nhìn trần nhà, ra vẻ sự tình
không liên quan; Tam nương sợ hãi, vài lần định mở miệng cầu xin nhưng
cuối cùng vẫn run rẩy im lặng.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi không được phép rời phòng nửa bước!" Cha phất tay áo rời đi.
Lòng ta trầm xuống: ngay đến cả phạt ta cũng qua loa, nhiều hơn một
vài câu chẳng chết ai, vì lẽ gì mà ngay cả câu: "Tại sao ngươi lại vào
thư phòng" cha cũng không hỏi?
Đại nương thâm hiểm hướng ta cười cười, thêm một câu: "Ngươi đêm nay
tiếp tục quỳ tại đây đi. Lần này nếu lại làm ra cái gì sai lầm, hừ, hừ!"
Nhị nương: "Tự giải quyết cho tốt."
Tam nương: "Ma Y, ngàn vạn lần đừng làm cha ngươi nổi giận nữa, ôi..."
Ba vị nương lần lượt rời đi, bọn nha hoàn cũng khóa cửa lại. Phía sau bàn thờ vẫn là chuồng chó nhưng lần này ta chẳng có tâm trí đâu mà
trốn.
Ta quỳ gối tại chỗ, không biết đã bao lâu, chỉ thấy bên ngoài bóng
tối dần buông, bụng bắt đầu thấy đói. Từ đêm qua đến nay ta chưa có chút gì vào bụng, mong sao Tam nương có chút để ý, lát nữa sai người mang
cho ta ít bánh mỳ.
Trong đầu ta đang mơ màng nghĩ bánh mì bánh bao, một làn hương thơm
ngào ngạt dâng lên mũi. Ta thấy một đùi gà vàng hườm, nóng hổi, thơm
nức, đong đưa, đong đưa. Đùi gà buộc bằng đầu một sợi chỉ, nhìn theo sợi chỉ ta thấy một dáng người đang tựa vào xà ngang, gặp ánh mắt ta, liền
cười cười.
Còn ai vào đây nữa, đúng là kẻ vừa biến mất đầy bất ngờ: Ngôn Thù.
Ta lập tức nổi giận: "Tốt, ngươi còn dám xuất hiện? Vừa mới chết ở xó nào? Không phải ta bảo ngươi canh chừng giùm sao? Tự nhiên vô tung vô
tích, hại ta bị cha bắt sống, ngươi không muốn ta mua cống phẩm tặng
ngươi sao? Ta nói cho ngươi — "
Chân gà ở trước mặt ta quơ quơ, mắt không tự chủ được cứ thế nhìn
theo, mắt nhìn theo đương nhiên mũi cũng hít thở theo, vì thế dĩ nhiên
bụng cũng lại hòa nhịp theo.
"Ăn không?" Hắn ngồi trên cao mà hỏi.
Đương nhiên ăn! Tay tóm chặt chân gà, cặm cụi ăn, vừa cắn được một
miếng, ta thỏa mãn a một tiếng — ăn quá ngon ! Vị giác một khi đã mở ra, giống như đê Hoàng Hà vỡ không thể ngăn, ta vừa chăm chỉ cắn chân gà
vừa không quên cằn nhằn hắn: "Ươi ừa đi ơi ào? Ao bỏ a ột?" (ngươi vừa
rồi đi nơi nào ? Vì sao để ta một mình?)
Hắn cười cười nhìn ta, không thèm trả lời, ra cái điều ta đây không
hiểu. Bỏ qua, ta chẳng hy vọng hắn có thể thông minh như ta, có bản lĩnh dễ dàng hiểu được ta như ta hiểu được ngôn ngữ của Đại tỉ.
Ta tiếp tục hết sức chuyên chú gặm chân gà... ta gặm... ta gặm... ta lại gặm.
Đang lúc gặm rất cao hứng, lại nghe hắn hỏi: "Ăn ngon không?"
"Ừ!" Ta thành thực gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, vội vàng hỏi,
"Này, cái chân gà này, có tính nợ không?"
Ta làm sao quên ta còn đang thiếu hắn bao nhiêu cống phẩm, hiện giờ
hắn tặng đồ ăn, không biết sẽ tính nợ thế nào, có tính gấp đôi không?
Ngôn Thù mỉm cười, không trả lời câu hỏi mà lại hỏi:"Nàng quỳ lâu như vậy, đầu gối có đau không?"
"Quen rồi, không thành vấn đề." Ta vẫy vẫy tay, không để ý, tiếp tục
nhai, chăm chú mà nhai. Chân gà này ăn ngon thật, không biết nấu kiểu
gì, xem ra yêu pháp của yêu quái cũng thật lợi hại.
"Nàng thường xuyên bị nhốt ở trong này ư?"
"Cũng không hẳn, thỉnh thoảng thôi, một năm ba bốn lần gì đó."
"Ma Y, " hắn đột nhiên gọi tên ta, "Nàng lạnh không?" - "Không lạnh,
quen rồi." Ta vỗ vỗ bộ y phục mỏng mảnh của mình, "Dù sao ta béo, người
béo chịu lạnh rất tốt, ha ha!"
Đang lúc cười vô tâm vô phế, từ trên cao một vật rơi xuống người ta, mềm mại, mịn màng, sáng lóng lánh.
Ta ngây người một chút.
Làm từ gấm cống phẩm giá trị nhất, họa tiết thêu kĩ càng sống động,
chiếc áo choàng quý giá trăm năm khó gặp, vẫn mang theo hương thơm của
chủ nhân, hiện đang nhẹ nhàng phủ lên người ta. Ta giơ tay, sờ sờ, sau
đó sợ hãi lùi về sau... vật quý trọng như vậy ta dùng sao nổi? Ngôn Thù
đem quần áo chính hắn đưa cho ta mặc sao?
Ngẩng đầu, Ngôn Thù vẫn ngồi trên xà ngang yên lặng nhìn ta, trong
trí nhớ của ta, hắn rất ít khi không cười và những lúc không cười đều
mang vẻ âm trầm sâu sắc rất đáng sợ, nhưng mà, tại giờ khắc này hắn chăm chú nhìn ta, không cười, cũng không âm trầm, chẳng qua một biểu tình
trầm tĩnh, làm ta nhớ tới bức tượng Bồ Tát ở am ni cô, ánh mắt nhìn
xuống những người đến bái tế, cũng là phong thái trầm tĩnh mà lại bộc lộ nét từ bi như thế.
Từ từ, ta đang nghĩ cái gì thế? Ngôn Thù làm sao lại có bộ dáng từ
bi? Hắn là Xà Yêu, không hại ta đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra đồng cảm?
Hơn nữa, ta đâu có cần hắn thương cảm? Ta lắc đầu, đem những suy nghĩ đó vứt bỏ, sau đó gặm nốt cái xương cuối cùng, nói: "Cảm ơn, ta không
khách khí, ngươi sau này không cần ta báo đáp chứ?."
"Ừ."
Ta hồ nghi trợn mắt nhìn hắn: "Tốt như vậy sao? Ngươi không có âm mưu gì đó chứ?"
Ta đương nhiên không thể quên ai là người đã hại ta ba lần chịu phạt quỳ tại đây.
Hắn chớp mắt, quả nhiên lại nở nụ cười