
Nguyệt Sắc thận trọng buông rèm
xuống, bưng trà mài mực, có ý muốn lấy công chuộc tội.
Thái y chỉ chẩn mạch trong chốc lát, lúng túng cười
khẽ rồi bước ra bàn sách cách xa sập để viết đơn thuốc.
“Không cần nhìn sắc mặt sao?” Tĩnh Hiên hơi nhíu mày,
hết sức không bằng lòng trước thái độ qua loa của thái y.
Lão thái y ngoan cố đúng kiểu kẻ sĩ, cười khổ rồi tự
tin giải thích, “Không cần đâu, phúc tấn có phải là thân hình gầy ốm, sắc mặt
lúc nào cũng nhợt nhạt, chân tay lạnh giá?”
“Ừ.” Tĩnh Hiên hừ mũi, miễn cưỡng khẳng định phán đoán
của lão.
“Vương gia không cần lo, bệnh của phúc tấn chỉ là do
nguyên khí bị tổn hại. Có phải phúc tấn đêm ngủ không ngon, giấc kéo chập chờn,
dễ bị giật mình không?” Lão thái y cao giọng hỏi, muốn Mỹ Ly đằng sau bức màn
cũng nghe thấy rõ.
“Đúng.” Không đợi Mỹ Ly kịp đáp lời, Tĩnh Hiên đã tự
nhiên trả lời giúp nàng.
“Đó chính là nguyên nhân khiến nguyên khí suy yếu.
Ngoài ra...” Lão thái y nhìn Tĩnh Hiên vẻ kỳ quặc, “Phúc tấn dạo gần đây... quá
sức vất vả.” Lời nói của thái y đầy hàm ý.
Tĩnh Hiên cau mày, môi mím lại vẻ khắc nghiệt, rõ ràng
là đã hiểu ý lão ta.
“Lão nô kê mấy đơn thuốc an thần dễ ngủ
và bồi bổ nguyên khí, phúc tấn phải cố ngủ cho đủ, à, ừ, còn phải kiềm chế một
chút, bệnh sẽ tự nhiên khỏi ngay.”
“Thưởng tiền, tiễn khách!” Lão thái y vừa viết xong
đơn thuốc, Tĩnh Hiên đã đanh mặt đuổi người. Lão già này khiến y cảm thấy chẳng
vừa lòng chút nào.
Mỹ Ly uống thuốc xong, đầu nặng trịch chỉ muốn nhắm
mắt ngủ. Ốm bệnh dai dẳng suốt bảy tám ngày vẫn chưa khỏi hẳn, sốt tuy đã lui,
nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Ngày hè tươi sáng, nàng lệnh cho a hoàn mở toang cửa
sổ, để không khí trong lành và ánh mặt trời tràn vào. Có vẻ là lạ, năm ngày sau
là ngày tốt đón Tố Doanh về phủ, nhưng không khí ngoài kia lại yên tĩnh khác
thường, chắc tất cả đều chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi?
Từ khi nàng sinh bệnh, Tĩnh Hiên cũng không ghé nữa,
khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Sớm muộn gì thì y cũng sẽ chán nàng, nàng tập quen
càng sớm càng tốt.
Nguyệt Sắc cầm hộp thức ăn cười hì hì tiến vào. Sau
chuyện lần trước, đám a hoàn ở phòng nàng chăm chỉ cẩn thận hơn nhiều, bị Tĩnh
Hiên dọa một trận, ai nấy đều nơm nớp. “Trắc phúc tấn, đây là bánh vừng nướng
lần trước người khen ngon, người ăn một miếng đi, giờ mua bánh cũng tiện hơn
nhiều, lúc trước phải đi một vòng lớn, giờ thì mé đông trổ cửa mới, vừa đi ra
là gặp ngay chợ nhỏ.”
Mỹ Ly lấy làm lạ, “Cửa mới?” Mé đông không phải là chỗ
nhà chính hay sao? Vì sao lại trổ cửa ở đấy?
“Đúng vậy, người không thấy dạo này chỗ chúng ta yên
tĩnh hơn nhiều sao? Vương gia ra lệnh cho mọi người đi cửa nhỏ bên mé đông. Đám
thợ và nô bộc không cần đi vòng trước mặt nữa.”
Mỹ Ly gật đầu, y trước giờ muốn gì được nấy mà.
“Vương gia đúng là thương người,” Thấy Mỹ Ly buồn bực
lặng thinh, Nguyệt Sắc tưởng là do vương gia mấy ngày nay không đến, cố ý nói
lời dễ nghe để an ủi nàng, “Lần trước thái y nói người dễ bị giật mình, vương
gia liền không cho bất kỳ ai lớn giọng trước nhà chúng ta, ai làm ồn vô lý đều
bị đánh đòn một trận.”
Thấy trước cửa thấp thoáng hoa lá xanh tươi Mỹ Ly cười
nhạt, y quan tâm đến bệnh tình của nàng sao? Cái cớ này thật buồn cười, lúc
nàng thích thì y xua đuổi nàng, lúc nàng thôi thích thì y lại bức hôn nàng. Có
bao giờ y quan tâm đến cảm giác của nàng đâu?
Nàng đã chịu hình phạt quá nặng cho tội mơ mộng hão
huyền, không thể tái phạm sai lầm ngu xuẩn đó nữa.
Một hộp đựng nguyên bộ trang sức mở toang đặt trên bàn
trang điểm. Nguyệt Mi chải đầu rất khéo, chỉ là bới hơi chặt nên đau, Mỹ Ly
siết mạnh chiếc vòng tay bích ngọc, im lặng chịu đựng.
Nguyệt Mặc và Nguyệt sắc lấy kỳ bào mùa hạ màu hồng
nhạt ra, “Trắc phúc tấn, hôm nay người mặc bộ này đi, vừa tươi tắn lại không
phạm húy.”
Tươi tắn. Không phạm húy.
Đúng rồi, hôm nay là ngày tốt đích phúc tấn vào cửa,
màu đỏ là dành riêng cho nàng ta. Trời chưa sáng hẳn, ánh nắng nhàn nhạt rọi
lên bộ y phục trên tay Nguyệt Mặc, màu sắc có rực rõ hơn thế cũng ảm đạm bớt
đi. Mỹ Ly mỉm cười gật đầu, “Mặc nó vậy.” Ai thèm quan tâm nàng mặc màu gì chứ?
Chỉ cần ăn bận tươi tắn rực rỡ, hòa vào đám người, tùy thời nói vài câu chúc
mừng là đủ rồi.
Nguyệt Mặc đến bên bàn gương giúp Nguyệt Mi một tay,
mang theo hộp trang sức của Mỹ Ly. “Chủ nhân, hôm nay người phải trang điểm
thật long trọng, để tránh thiên hạ dèm pha là người không nể mặt tân phúc tấn.”
Nguyệt Mặc tốt bụng nhắc nhở thêm, “Người... nhớ là phải cười tươi vào!”
Mỹ Ly mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nàng phải cười vì
hôm nay là ngày hân hoan của cả vương phủ, ai cũng cười cả.
Nguyệt Mặc và Nguyệt Mi chững chạc hơn, do đó nàng
quyết định cho hai người này theo đi xem lễ. Tân phúc tấn rất hào phóng, nhân
lễ tân hôn đã cấp cho mỗi a hoàn trong vương phủ một bộ áo đỏ mới tinh bằng vải
cực tốt, Nguyệt Mặc và Nguyệt Mi cũng có phần, thay áo vào liền trở nên tươi
tắn rực rỡ.
Đến đêm thì tân nương mới được rước từ nhà mẹ đẻ sang
đây, nhưng người đến dự hôn lễ đã