
ỏi bị
thương.
“Mỹ Ly…” Gã đè nàng ra trên mặt cỏ, nhưng dồn sức nặng
lên khuỷu tay mình. Gã rên rỉ gọi tên nàng, đôi môi nóng rực áp lên đôi môi
hồng nhỏ nhắn. Mỹ Ly vụng về nghiến chặt răng, Vĩnh Hách dò dẫm tách mở đôi môi
đang thở hổn hển của nàng. Rồi thình lình, gã liếm vào cần cổ trắng mịn, khiến
nàng sợ hãi bật kêu, gã liền mút mạnh lấy đôi môi khép hờ rồi đưa hết nhiệt
tình tuổi trẻ vào thân hình mềm mại.
Toàn thân nàng run rẩy dữ dội, phát ra tiếng rên rỉ
say lòng bên dưới gã. Lửa tình ngùn ngụt bốc lên, Vĩnh Hách hấp tấp đẩy vạt áo
nàng. Gã muốn mơn trớn dịu dàng, nhưng nỗi thèm khát lớn hơn hết thảy, gã vân
vê khuôn ngực căng tròn mềm mại dưới lớp áo mùa xuân mỏng manh, tiếng kêu thảng
thốt của Mỹ Ly lại khiến gã càng thêm cuồng dại.
“Ha!”
Tiếng cười lạnh tựa nước lã hắt vào thanh sắt đỏ, sôi
xèo xèo dập tắt hơi lửa. Vĩnh Hách tái người, vội kéo kín vạt áo cho Mỹ Ly đang
ngất ngây oằn oại bên dưới rồi ngẩng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn kẻ phá
đám không biết trời cao đất dày kia.
“Tĩnh Hiên ca?” Gã cau mày, không chút e dè trừng mắt
nhìn Tĩnh Hiên. Tĩnh Hiên chằm chằm nhìn bọn họ, mặt không đổi sắc nhưng mắt
lấp lánh nguy hiểm trong bóng đêm. Số lần y xuất hiện gần bọn họ, à không, gần
Mỹ Ly đã nhiều đến mức Vĩnh Hách phải hoài nghi.
“Nơi này cách doanh trại chỉ có mấy trượng.” Tĩnh Hiên
cười mũi, lời nói đặc quánh khinh miệt, ánh mắt tàn nhẫn đăm đăm nhìn Mỹ Ly.
Nàng hiện vẫn ngồi trong lòng Vĩnh Hách nhưng đỡ run rẩy hơn. “Các ngươi không
cần thể diện, không cần mạng sống nữa sao?” Y lại cười ra tiếng, ý sỉ nhục còn
đậm hơn ý mỉa mai.
Vĩnh Hách nhìn y một hồi rồi buông Mỹ Ly ra, đứng dậy,
“Huynh tới đây làm gì?”
Tĩnh Hiên phát tức vì giọng điệu ngang tàng của gã,
nhưng chỉ lạnh lùng nheo mắt, “A mã ngươi đến rồi, mà
chẳng tìm thấy ngươi đâu cả.”
Vĩnh Hách cau mày không đáp. Chuyện nhỏ thế này Tĩnh
Hiên thừa sức sai người hầu đi tìm, chỉ có điều, nếu người hầu đến đây, chứng
kiến cảnh vừa nãy… Quả thật gã quá liều lĩnh! Gã ảo não mím môi, kéo Mỹ Ly đứng
dậy rồi dịu giọng, “Đi cùng ta gặp a mã nhé!”
Mỹ Ly gật đầu.
“A mã người đang ở trong trướng của lão tổ tông, có cả
đám mệnh phú quý tộc nữa. Ông ta tìm ngươi bao lâu, để được trông thấy hai
ngươi bộ dạng thế này đến gặp sao?” Tĩnh Hiên lẩm bẩm châm chích, giận quá hóa
cười, hếch cằm về phía Mỹ Ly quần áo xộc xệch.
Vĩnh Hách càng thấy áy náy, gã lại sơ ý nữa rồi! Để
người khác nhìn thấy Mỹ Ly và gã, người chịu khổ vẫn là Mỹ Ly thôi.
“Ngươi đi trước đi, lát nữa cách cách sẽ tự về!” Tĩnh
Hiên ra lệnh, không cho phép phản bác.
Vĩnh Hách vẫn do dự chưa muốn đi. Mỹ Ly nhìn gã, lắc
đầu mỉm cười, ra ý không cần lo lắng, còn đẩy nhẹ thúc giục. Thực sự đã hết
cách, Vĩnh Hách nhíu mày rảo bước về doanh trại.
Lúc gã đi ngang qua, Tĩnh Hiên nhếch môi, hừ một tiếng
đầy châm biến, “Coi chừng món đồ chơi của ngươi đi! Nôn nóng cái gì? Của ngươi
thì có bay đi mất đâu? Đừng làm hại cô ta!”
Vĩnh Hác ngẩn ra, không thể không nổi nóng, “Huynh dựa
vào cái gì mà nói đệ? Người thiếu tư cách trách mắng đệ nhất chính là huynh
đó!”
Mặt Tĩnh Hiên trơ trơ, càng thêm phần lạnh lùng, “Vậy
ư?”
“Vĩnh Hách, mau đi thôi.” Mỹ Ly quay lưng lại bọn họ,
sửa sang quần áo rồi thản nhiên bỏ từng chiếc khăn tay đã giặt sạch vào nước
ngải cứu, vẻ bình tĩnh của nàng trấn an cả hai gã đàn ông đang bốc hỏa: “Đừng
để a mã đợi lâu, lát nữa thiếp về ngay mà.”
Vĩnh Hách mỉm cười, lườm Tĩnh Hiên rồi rảo bước rời
đi.
Mặt Tĩnh Hiên lộ rõ tức giận, “Ngươi có biết xấu hổ là
gì không?” Y lên giọng mắng mỏ, chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của nàng, “Ngươi
còn chưa lấy gã mà!” Y hít sâu một hơi, sợ mình sẽ nói ra những lời còn ác độc
hơn thế, “Ở đây quá gần doanh trại, bị người nhìn thấy thì làm sao sống nổi
nữa? Ngươi thiếu đàn ông đến vậy sao?”
Bả vai nàng run lên, rồi đột ngột nàng mỉm cười, bầu tức
giận của y bị nụ cười của nàng làm nghẹn nơi lồng ngực.
“Vương gia, ngài thật tức cười quá.”
“Cái gì?” Y phát khùng lên, bước tới mấy bước tóm chặt
lấy nàng, vẻ mỉa mai trên gương mặt nàng khiến cơn giận thiêu đốt hết cả gan
ruột y.
“Chàng là trượng phu mà lão tổ tông định ban cho tôi,
chàng muốn thế nào, tôi cũng vui lòng!” Nàng chẳng hề sợ hãi, y đã không thể
làm tổn thương nàng được nữa, từ khi y đạp nát tia si tình mỏng manh cuối cùng
của nàng, y đã mất hết mọi sức mạnh để làm tổn thương nàng.
Tĩnh Hiên tóm lấy vai nàng, dùng sức lắc mấy lượt
khiến nàng suýt chút nữa là nôn mửa, “Sao ngươi lại thành bộ dạng này! Ngoài
đàn ông ra ngươi chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa sao?”
Mỹ Ly cố nén cơn buồn nôn, cười lạnh, “Đúng vậy! Ngoài
Vĩnh Hách, tôi chẳng còn gì để quan tâm nữa cả.”
Tĩnh Hiên đến chất vấn nàng chuyện này, đúng là buồn
cười đến cực điểm! Ngày trước y có từng nghĩ tới tình cảnh của nàng sao? Y có
từng nghĩ nàng phải đối diện với bao lời phê phán mỉa mai thế nào sao?
Chỉ một câu nói đã đâm thẳng vào chỗ yếu trong tim
Tĩnh Hiên. Y rùng mình nới lỏng tay, “Mỹ Ly, cô còn trách ta sao?”
Nàng không nhịn được phì