
ịu bật kêu, rồi
nhõng nhẽo quay người thì thào vào tai Tĩnh Hiên. Tĩnh
Hiên tủm tỉm cười, âu yếm cầm chén nàng ta, gắp ít thức ăn bên bàn mình đưa
lại.
Mỹ Ly nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay, mà qua
khóe mắt vẫn trông thấy rõ cảnh bọn họ chụm đầu thân mật trò chuyện. Nàng bỗng
căm tức bản thân, liền đặt bánh xuống cầm đũa lên, lúc này mới phát hiện mấy
đĩa thức ăn trước mặt toàn là thịt cá dầu mỡ, mấy món rau nàng muốn ăn đều nằm
ở xa, hèn gì Tố Doanh phải nhờ Tĩnh Hiên gắp giùm. Dù sao cũng cầm đũa lên rồi,
nàng gắp bừa một miếng thịt. Có lẽ nàng gắp phải miếng thịt hơi lớn, Tĩnh Nhàn
và Ngân Địch ngồi đối diện phá lên cười ha ha, ánh mắt liếc nàng vừa thương hại
vừa khinh bỉ.
Mỹ Ly lạnh lùng nhìn lại, nàng không còn xúc động háo
thắng như xưa, nhưng nếu bọn họ cứ khiêu khích, dẫu nàng không muốn để ý, nhưng
cũng không có nghĩa phó mặc họ được đằng chân lân đằng đầu.
Bị nàng lườm, Tĩnh Nhàn và Ngân Địch ngẩn người, không
ngờ nàng còn can đảm phản kháng.
Mỹ Ly vừa cầm nửa cái bánh còn lại chuẩn bị đưa lên
miệng. Bấy giờ không hiểu Phúc Sinh ở đằng sau nói gì khiến Tang Châu cười khúc
khích, người hết vặn qua vẹo lại. Mỹ Ly vô
tình bị cô ta đụng phải, bánh rơi xuống bàn. Nàng chẳng nghĩ nhiều, cầm ngay
bánh lên cắn một miếng, rồi mới phát hiện cả bàn nữ đều lặng người, những kẻ vốn
không để ý đến cửa động của nàng cũng bị vẻ kỳ lạ của người khác ảnh hưởng,
quay ra nhìn nàng chăm chăm.
Nàng ngẩn người một thoáng. Đúng rồi! Cả bàn này toàn
nữ nhân ăn sung mặc sướng, thức ăn rơi xuống bàn là bẩn rồi, chẳng khác gì rơi
xuống đất cả. Nếu người khác làm vậy, bọn họ cũng chỉ nhìn mà cười nhạt, nhưng
vì là nàng, là Mỹ Ly cách cách vừa được thả ra từ lãnh cung, lấy thức ăn bẩn
tống vào miệng thì đúng là quá tức cười. Quả nhiên, có người không chịu bỏ lỡ
cơ hội này.
“Ngươi từng ở trong lãnh cung đúng là khác hẳn,” Tĩnh
Nhàn giễu cợt, rõ ràng vẫn để bụng cái lườm của nàng khi nãy, “Biết coi trọng
thức ăn hơn hẳn.”
Người ngồi đó ai cũng dùng đủ loại ánh mắt nhìn nàng
chờ xem trò vui, Hiếu Trang sầm mặt nhưng không tiện nói gì lúc này.
Mỹ Ly bậm môi, ngồm ngoàm ăn hết nửa cái bánh còn lại
trước ánh mắt dè bỉu của mọi người. Nàng cười lạnh, “Đúng rồi, An Ninh điện ba
ngày mới được ăn thịt một lần, ta ăn thấy rất ngon. Chứ không như ngươi, ngày
nào cũng ăn sơn hào hải vị, ăn gì cũng như ăn đất, đúng là lãng phí lương thực
mà!”
Vĩnh Hách ngồi đằng sau nghe vậy, cười phì một tiếng.
“Ngươi!” Tĩnh Nhàn bị nàng chặn họng, chỉ đành trừng
mắt nhìn, nghe thấy tiếng cười của Vĩnh Hách lại càng thêm tức giận và xấu hổ,
đang định cay nghiệt phản kích thì bị Hiếu Trang trừng mắt nhìn. Quá khiếp sợ
trước thần băng giá đó, cô ta há hốc miệng, không dám nói tiếp gì nữa.
“Thấy ngon thì ăn nhiều vào! Hài tử ngươi gầy ốm đến
phát thương. Ngọc An, múc một bát canh gà rừng của ta cho Mỹ Ly!”
Mọi người tẽn tò tiếp tục ăn uống, có kẻ hạ giọng kể
chuyện cười để khỏa lấp bầu không khí gượng gạo.
Mỹ Ly uống canh xong, bẩm với Hiếu Trang rồi rời khỏi
tiệc, đã có nhiều người rời tiệc rồi, nàng đi hay ở cũng chẳng ai chú ý.
Bên ngoài trướng đã đốt nhiều đống lửa lớn, ánh lửa
bừng bừng khiến Mỹ Ly sợ run, nàng tìm một góc khuất, ép mình nhìn chằm chằm
vào ngọn lửa, sớm muộn gì cũng phải vượt qua trở ngại này, nàng không thể cứ
sống trong sợ hãi mãi được.
Mấy đứa bé như Thu Tuyền, Thu
Viện thường chẳng thích ngồi yên, sớm đã rời tiệc ra ngoài nhảy nhót hưng phấn
bên đống lửa.
Tĩnh Hiên và Tố Doanh cũng đi ra khỏi trướng, góc Mỹ
Ly đứng rất tối, ánh lửa lại quá sáng rọi, hai người vừa hạ giọng trò chuyện
vừa đi ngang qua mà không nhìn thấy nàng. Mỹ Ly thở phào, chuẩn bị đi về lán
của mình. Thu Tuyền tinh mắt gọi to: “Mỹ Ly tỷ tỷ!”
Tĩnh Hiên và Tố Doanh vốn đã đi qua đều dừng lại quay
đầu nhìn nàng, Mỹ Ly thở hắt một hơi, làm bộ thong dong bước ra ngoài sáng. Lúc
muốn gặp thì phải tốn bao nhiêu công sức mới gặp được một lần, lúc không muốn
gặp thì chẳng sao tránh thoát được. Thu Tuyền và Thu Viện chạy tới, mỗi đứa vẫn
nắm một tay nàng, nhưng không hào hứng như hồi sáng mà vờ trầm lặng nhìn nhau
không lên tiếng.
Tĩnh Nhàn cũng ăn xong, bực bội nhìn Ngân Địch. Ngân
Địch kéo tay Tĩnh Nhàn nhưng cứ một mực đuổi theo Vĩnh Hách. Cô ả cứ muốn theo
Vĩnh Hách thì sao cứ phải lấy mình làm bung xung?
“Mỹ Ly tỷ tỷ…” Thu
Tuyền dù gì cũng lớn tuổi hơn, do dự hỏi, “Đệ nghe nói hai năm nay tỷ đều sống
ở lãnh cung, nơi đó đáng sợ lắm sao?” Cũng như mọi đứa bé sống trong nhung lụa
khác, nó rất tò mò về những nơi thường nghe đồn là đáng sợ.
Tĩnh Nhàn nghe thấy, hài lòng giật tay khỏi Ngân Địch,
mặt lộ vẻ giễu cợt bước lại gần, “Đúng rồi, Mỹ Ly à, kể cho đám trẻ con nghe,
để chúng biết sợ mai mốt lớn lên đừng giống ngươi!”
Mỹ Ly lườm Tĩnh Nhàn, cố nén cơn giận. Thu Viện bĩu
môi trừng mắt nhìn ca ca, cô bé cũng tò mò nhưng nói ra vậy sẽ làm Mỹ Ly tỷ tỷ
đau lòng lắm.
“Mỹ Ly tỷ tỷ, cho tỷ đồ ăn ngon nè!” Thu Viện buông
tay Mỹ Ly, vội vàng mở túi lấy ra mấy viên mứt. Tuổi còn nhỏ, cứ tưởng c