
ìn hai tay ẩm ướt của Đới Xuân Diệu, nghĩ rằng vạn nhất anh ta mà bị điện
giật thì mình không thể gánh vác được trách nhiệm này, vì thế thản nhiên cho
anh một ánh mắt khinh thường, nói: “Không cần, tôi từ trước đến giờ luôn tự
mình làm việc!” Dứt lời, cô liền vươn tay mở chốt công tắc.
Đới Xuân Diệu
nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của cô, nhẹ nhàng sờ sờ cái ót của cô.
Nhưng là, kiêu
ngạo luôn khiến người thất bại, à không, theo như những lời giáo huấn mà nói, thì
kiêu ngạo rất có khả năng làm cho người ta phải trả giá lớn!
Phòng vệ sinh
vừa thấp vừa hẹp, lại rất trơn, Nhiếp Tiểu Thiến lúc này thực kiêu ngạo, sơ
xuất lơ là không chú ý tới điều này, Đới Xuân Diệu vừa mới muốn đi ra khỏi
phòng vệ sinh. Ngay tại trong nháy mắt đó, liền chứng kiến một khắc trong lịch
sử! Nhiếp Tiểu Thiến đem cái mông vểnh lên thật cao, nghiêng người mở chốt công
tắc bật bình nước nóng, không ngờ ghế dưới chân vừa trượt, cô trong lòng kinh
hãi, hét to một tiếng! Xoay người sang chỗ khác muốn ổn định thân mình, cũng
không nghĩ rằng một tiếng hét của cô đã đem Đới Xuân Diệu dừng lại cước bộ, khi
anh đang muốn xoay người lại, một tiếng nổ từ trong phòng vệ sinh phát ra, chưa
kịp có phản ứng gì, thân mình anh cũng bị một cỗ trọng lực thật lớn
bổ nhào vào trên mặt đất, đồng thời, anh rõ ràng cảm giác được hai bên mông
ngọc của mình trong lúc đó truyền đến đau nhức.
“Oá ~~~”
“A ~~~”
Hai tiếng kêu
rên thảm thiết từ trong phòng vệ sinh truyền ra, đem Tiểu Nguyệt Nguyệt đang
ngủ nước miếng chảy dài phải giật mình ngồi dựng lên, chưa kịp đi dép lê vào,
liền chạy về hiện trường phát ra thanh âm ghê rợn.
Chỉ thấy ~ cảnh
tượng trước mắt rất dễ lý giải, rồi lại rất khó làm cho người ta tiêu hóa nổi.
Xem tư thế ngã sấp xuống của hai người, rõ ràng là chị họ đứng trên ghế đẩu để
bật chốt công tắc mở bình nước nóng, kết quả vô ý từ phía trên ngã nhào xuống,
cũng vừa lúc đem anh rể vừa rửa xong tay đụng ngã.
Nhưng là, ngón
tay của chị họ đang làm gì thế kia? Vì sao nó lại chọc thẳng vào cúc hoa của
anh rể?
Tiểu Nguyệt
Nguyệt nghi hoặc, cô xem hai người biểu tình thống khổ, vẫn giữ nguyên tư thế
ngã sấp trên mặt đất, ngồi xổm xuống hỏi: “Chị, chị vì sao phải đâm chọt cúc
hoa của anh rể vậy?”
“Anh rể, anh có
đau không?”
Trong phòng vệ
sinh tiếng kêu rên dừng lại, Nhiếp Tiểu Thiến khiếp sợ vô cùng nhìn ngón tay
của mình dựng thẳng lên, đúng vậy, nó chính là đang chọc đúng tâm điểm cái đó,
nơi đó đã muốn lõm xuống thật sâu. Cô nháy mắt hóa đá! Cô, cô, cô, cô! Cô chính
là bác sĩ khoa hậu môn, nhưng là, nhưng là, cũng không có đói khát đến......
Đới Xuân Diệu
đồng dạng là quỳ rạp trên mặt đất thành hình dáng tượng điêu khắc. Lúc này trên
mặt có thể nói là khuynh quốc khuynh thành của anh, có biểu tình kỳ lạ mà cả
đời này Tiểu Nguyệt Nguyệt chưa từng gặp qua, chậc chậc ~ nên hình dung về vẻ
mặt này như thế nào đây? Hình như là giống với khi bị táo bón, một nửa ở bên
trong, một nửa ở bên ngoài, làm như thế nào cũng không rặn ra được, mà rút về
cũng không được. Không, không, không, so với tình huống đó, hiện tại còn khó
xem hơn một chút.
Ô~ đau! Đau chết
mất! Đới Xuân Diệu anh sống đã hai mươi tám năm, lần đầu tiên bị người bạo cúc
hoa, nhưng lại là một người con gái! Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, danh
hiệu ngọc diện lang quân của anh chắc chắn sẽ bị phá hủy!
Nhiếp Tiểu Thiến
vẻ mặt áy náy cúi đầu, đi theo phía sau Đới Xuân Diệu vào phòng, nhìn khuôn mặt
cứng ngắc của anh, biết mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ được, sai
lầm này rất có khả năng làm cho cô đời này cũng không có biện pháp trở về tái
kiến hương thân phụ lão! Đới Xuân Diệu một tay che vị trí bị thương, một tay
chống xuống giường chậm rãi ngồi xuống.
Tít~ cái rắm,
mông vừa mới tiếp xúc với giường, liền đã bật ra tiếng rắm.
“Thật xin lỗi......
Tôi không phải cố ý.” Nhiếp Tiểu Thiến tự biết nghiệp chướng nặng nề, vẻ mặt
cầu xin, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đới Xuân Diệu
nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của cô, trầm tư một lúc, thở dài, nói:
“Việc này cô phải chịu trách nhiệm.”
Vừa nghe đến
chịu trách nhiệm, Nhiếp Tiểu Thiến liền phát hoảng, kẻ có tiền muốn phụ trách
không biết là phải phụ trách như thế nào, làm không tốt có thể làm cho cô táng
gia bại sản, phải đứng đầu đường. Vì thế vội khoát tay, nói: “Tôi
thật sự không phải cố ý, này, đây là bệnh nghề nghiệp của tôi!”
Đới Xuân Diệu
đột nhiên thay đổi sắc mặt, vô lại nói: “Không được, cô đâm chọt cúc hoa của
tôi, phải có trách nhiệm với tôi, tôi từ trước đến giờ thân như ngọc, nay lại bị
cô phá thân, cô nhất định phải có trách nhiệm với tôi!”
Sấm nổ từng
trận! Vì sao lại nói là cô phá thân anh ta! Chẳng phải chỉ là do không cẩn thận
đụng phải tiểu cúc hoa của anh ta thôi sao, một đại nam nhân như anh ta cần gì
phải tính toán chi li như thế này a! Đầu năm nay có ai lại không bị bệnh trĩ
đâu cơ chứ, tương lai là bệnh này sẽ phát triển nhanh, nếu mỗi người đều giống
như anh ta, cô chẳng phải là thê thiếp