Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

,bọn họ cũng biết tình cảm gút mắt giữa ba người bọn

họ,hôm nay nhìn chị dâu cùng Đường chủ phân đường hai đã không có gì,mà

bọn họ cũng không muốn vợ chồng đại ca không hòa thuận,cho nên im lặng

lựa chọn không thấy gì hết.

“Cám ơn.” Liễu Uyển Nhi rốt cục yên tâm cảm ơn bốn người bọn họ.

Dễ dàng mở cửa phòng,không ngờ đến người đó xuất hiện trước mắt.

Đồng thời hù bốn người đứng phía sau Liễu Uyển Nhi.

Liễu Uyển Nhi và bốn người bảo vệ khẩn trương nhìn Tô Lực Hằng,hắn tại sao trở về rồi?

Những lời bọn họ vừa nói hắn nghe hết rồi sao?

Mắt liếc cửa phòng rất dày,chắc có thể cách âm?

“Bà xã,em đã về.” Mặt hắn không chút thay đổi bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn,ngược lại nhìn sang bốn người bảo vệ”Các người cũng cực khổ,đi nghỉ trước đi.”

“Đại,đại ca,vậy chúng em đi trước.” Bốn đàn em lập tức bỏ chạy,không dám ở lại dù chỉ một giây đồng hồ.

“Tại sao anh về sớm thế?” Qua một hồi Liễu Uyển Nhi rốt cục tìm lại được chức năng tiếng nói.

Nụ cười của hắn quá rực rỡ,rực rỡ đáng sợ.

“Anh trở về lấy đồ.” Tô Lực Hằng đi tới bên cạnh Liễu Uyển Nhi,cằm lấy túi của cô”Hôm nay có xảy ra chuyện gì hay không?”

Giọng rất bình tĩnh ôn hòa thật giống như mưa sa trước mặt biển.

“Em chỉ cùng mấy người bạn uống cà phê thôi.” Trả lời vấn đề của hắn,Liễu

Uyển Nhi cẩn thận thử dò xét”Ơ ~ anh vừa rồi đứng phía sau cửa sao?”

“Đúng vậy,có vấn đề gì sao?” Tô Lực Hằng nói rất nhạt.

Trái tim bỗng nhiên đập thình thịch,ánh mắt tránh trái tránh phải: “Anh nghe được rồi phải không?”

“Nghe được cái gì?” Tô Lực Hằng quay đầu hỏi.

Sợ chết cô,tại sao luôn vòng tới vòng lui,nếu như nghe được trực tiếp

tiếng rống giận cũng không sao,cô đã quen nhưng lỡ như không có nghe

được cô không phải tự chui đầu vào rõ khai hết tất cả sao,lại không cam

lòng mở miệng trước.

Đúng lúc này chỉ nghe Tô Lực Hằng nói: “Công ty còn có việc anh đi trước.”

Két,đây là tình trạng gì?

Liễu Uyển Nhi nhìn Tô Lực Hằng cầm một túi văn kiện rời đi,thì ra hắn không biết gì hết.

Đi ra khỏi phòng chân bỗng nhiên dừng lại,Tô Lực Hằng xoay người nói với

Liễu Uyển Nhi: “Bà xã,hôm nào có cùng bạn uống cà phê thì gọi anh

đến,anh cũng muốn quen biết bạn của em.”

Ngu ngơ nhìn cửa phòng đóng lại,hắn có ý gì? Thật chỉ muốn biết bạn cô sao?

Cửa phòng đóng lại,trong nháy mắt nụ cười trên mặt Tô Lực Hằng lập tức biến mất,thật ra hắn không nghe thấy gì hết,lỗ tai của hắn còn không có

thính đến trình độ đó.

Mới vừa rồi hắn trở về phòng lấy văn kiện rồi

rời đi,vừa tới đại sảnh đã nhìn thấy Liễu Uyển Nhi cùng Vu Thiểu Đình

đứng nói chuyện trước cửa khách sạn,trong lòng kinh ngạc sao Vu Thiểu

Đình biết bọn họ ở đây?

Nhưng tinh tế nghĩ rất nhanh hiểu đây chỉ là vô tình gặp gỡ.

Bởi vì có đàn em ở đấy,hắn quyết định không lộ diện,mà trở về phòng

trước…để xem sau khi trở về nhóc con kia có nói chuyện này với hắn

không,kết quả hắn ngàn ám hiệu vạn ám hiệu,nhóc con chết tiệt kia vẫn

ngậm miệng không nói!

Bọn họ thật có bí mật không thể nói với hắn

sao? Mà cô cho rằng cô không nói hắn sẽ không biết sao? Hắn bộ không

biết đi hỏi bốn tên cận vệ sao.

Trong hành lang bốn người đàn ông

đang uống trà,chợt thấy Tô Lực Hằng mặt tối sầm đi về phía bọn họ,bàn

tay cầm chung trà cứng đờ,thảm rồi, đến phiên bọn họ bị thẩm vấn.

Nhìn thấy Tô Lực Hằng đi về phía bọn họ,bốn bọn họ vội vàng đứng lên cung kính nói: “Đại ca.”

“Ngồi đi.” Dứt lời Tô Lực Hằng đã ngồi xuống ghế sa lon đi thẳng vào vấn đề”Vừa rồi Tiểu Tiểu và Thiểu Đình đã nói chuyện gì?”

“Chuyện này. . . . . .” Bốn người do dự có nên nói chuyện ngày mai chị dâu hẹn Vu Thiểu Đình cùng nhau ăn cơm không?

Nếu như đại ca biết nhất định sẽ giận dữ,thôi thì bọn họ chỉ có thể giấu đi huống chi bọn họ cũng đã hứa với chị dâu .

Bốn người cậu nhìn tôi,tôi nhìn cậu,cuối cùng một người trong đó đứng dậy,kiên trì nói: “Bọn họ chỉ chào hỏi thôi ạ.”

“Các ngươi cảm thấy ta giống như người kém trí lắm sao?” Tô Lực Hằng trong giọng nói cất dấu một tia lửa giận.

Bốn người thật khẩn trương,thật khó xử,cúi đầu dùng dư quang nhìn lẫn nhau.

“Sự kiên nhẫn của ta có hạn?” Tô Lực Hằng xuống tối hậu thư.

Một người trong đó rốt cục kiên trì không được nữa,nói ra toàn bộ: “Chị dâu cùng Đường chủ còn có ông ngoại hẹn trưa mai ăn cơm.”

Tiếng nói vừa dứt bốn người nín thở chờ đợi,qua một hồi mới nghe Tô Lực Hằng mở miệng: “Tiếp tục uống trà đi.”

Nhìn hắn rời đi,bốn người cũng thở phào nhẹ nhỏm,bất quá hắn cũng quá bình tĩnh chẳng lẽ thật không giận sao?

Ngày kế

Sáng sớm rời giường,Liễu Uyển Nhi đang chờ Tô Lực Hằng ra ngoài,nhưng người

đàn ông thường ngày tám giờ đã ra đi làm,hôm nay lại ngủ đến hơn mười

giờ mới tỉnh,sau khi tỉnh lại ăn chút bữa ăn sáng rồi ngồi trên sân

thượng xem tạp chí,ngay cả cái mông cũng không có hoạt động.

Cầm lấy

điều khiển TV đong đưa,Liễu Uyển Nhi mong đợi nghe được tiếng reng điện

thoại,chỉ cần điện thoại di động vừa vang lên hắn sẽ rời đi.

Nhưng

theo kim chỉ giờ nhích gần đến số mười hai,Liễu Uyển Nhi càng ngày càng

vội,nếu như hắn không rời đi cô làm sao thoát thân đây?

Lúc này người đàn ông