
i phụ trách việc giảng giải cho người đến xem nhà rốt cuộc tại
sao nên mua căn biệt thự này.
Tổ trường phòng Marketting không mấy hài lòng với một nhân viên chăm chỉ chân
thật như Nại Nại. Nguyên nhân ban đầu là do Nại Nại đã tự ý sửa đồng phục,
chiếc váy lộ đùi đẹp là vậy, thế mà bị cô sửa chỗ này chỗ kia, còn may cho dài
thêm 5 phân nữa, vậy là đã che kín đến tận đầu gối. Chẳng còn cách nào khác,
đối với người miễn cưỡng lắm mới cao 1.60 mét như Nại Nại thì 5 phân có thể che
đi được rất nhiều thứ.
Nại Nại không thích đeo kính. Cô rất thích giả giống như ngọc nữ, còn sở trường
hàng đầu của cô là cái cúi đầu đầy yêu kiều bẽn lẽn. Rất hữu hiệu!
Vì vậy số khách hàng giới thiệu bạn trai luôn nhiều hơn rất nhiều số khách hàng
mua nhà cho cô. Thế nên hoa thuỷ liên cũng trở thành hoa xấu hổ.
“Lại làm gì thế này?” Tổ trưởng ra oai, giọng nói mạnh mẽ, làm Nại Nại suýt nữa
vỡ tim, mất mấy giây hoàn hồn cô nhanh chóng đứng dậy trả lời: “ Thưa tổ
trưởng, tôi đang nhớ tới người khách hàng hôm qua, làm thế nào mới có thể
thuyết phục anh ấy mua căn số 21?”
Câu trả lời này rất hợp với tâm tư ý tứ của tổ trưởng, nên tổ trưởng hỏi tiếp:
“ Thế đã nghĩ ra đối sách nào chưa?” Nại Nại cao hứng trả lời: “ Có, tối qua
tôi đã gọi điện cho anh ấy, anh ấy bảo hôm nay sẽ tới.”
“Được, nếu bán được căn số 21, phần thưởng của chị là 1,5%. Cố lên!” Mặc dù tổ
trưởng kém Nại Nại khá nhiều tuổi, nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Vì 1,5% này,
Nại Nại cũng nhất định phải giữ được người khách này, nếu như anh ta mua nhà,
bản thân cô cũng kiếm được không ít.
“ Vậy chị cầm lấy tài liệu đi, chốc nữa vào phòng rửa tay đổi váy với Tiểu Trần
đi.” Tổ trưởng đặt tài liệu về căn 21 trước mặt Nại Nại rồi dặn dò kĩ lưỡng.
“Tại sao lại phải đổi váy?” Nại Nại mở to mắt ngây thơ hỏi lại.
“Phí lời, có thể kiếm được 1,5%, váy là cái quái gì?” Tổ trưởng trước giờ luôn
nói ngắn ý dài như vậy, Nại Nại vẫn luôn thầm kính phục các vị khách hàng mua
nhà của tổ trưởng bởi có sức chịu đựng phi thường. Mà cũng không đúng, những
người đó chắc sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được bộ dạng dữ dằn lúc này của tổ
trưởng. Trước mặt họ, tổ trưởng luôn là người dịu dàng nho nhã như mèo Batư
vậy.
Căn số 21, diện tích 270 mét vuông, theo giá 7888 tệ một mét, thì giá thành là
213 vạn tệ, Nại Nại ít nhất cũng có thể lấy được hơn 3 vạn tiền hoa hồng. Đó là
hàng tỷ cái bánh kếp, dự tính có thể tiêu dùng trong 2 năm. Cô có thể làm mọi
điều để đạt được, nỗ lực để bản thân ít bị thiệt nhất, cho nên Nại Nại cũng
đành đồng ý vậy, kéo Tiểu Trần đi đổi váy.
“ Chị Nại Nại, tại sao chị lại phải sợ tổ trưởng chứ? Chị ấy còn kém chị vài
tuổi ấy chứ!” Tiểu Trần cởi váy rất quyết đoán, sau đó vứt qua khe cửa trên của
nhà vệ sinh, Nại Nại đón lấy chân chặn lấy cửa phòng vệ sinh và nói: “ Người ta
trẻ trung xinh đẹp, bà cô như tôi sao dám so sánh với người ta, huống hồ, hồi
đầu nếu không có câu nói của tổ trưởng, tổng giám đốc suýt chút nữa không nhận
tôi vào làm rồi.”
“ Chị chỉ phải cái tuổi cứng một chút, còn lại cái gì cũng tốt, dựa vào cái gì
mà không tuyển?” Tiểu Trần vơ lấy chiếc váy rộng rãi của Nại Nại mặc vào, kéo
váy đến phần eo suýt chút tắt thở, chị Nại Nại thật gày quá.
“Ở đây mọi người đúng là biết cách khen người khác.” Nại Nại cười hỏi vặn lại
Tiểu Trần, đây như một kiểu trò chơi thư giãn của họ lúc nhàn rỗi vậy.
Tuổi tác chính là một vết thương chí mạng của Nại Nại. Đến nay Nại Nại vẫn
không hiểu: Chẳng qua chỉ là ở nhà làm nội trợ vài năm đến 30 tuổi vậy là không
tìm được công việc sao? Những con người quan niệm vậy đã đạp đổ chén cơm ăn của
biết bao thanh niên cường tráng, mà ngay đến một người vợ bị ruồng rẫy đường
đường chính chính như cô cũng không tha, thực tình đáng ghét.
Trong lúc đang đợi khách hàng tới, Nại Nại vẫn luôn chú ý kéo váy của mình
xuống. Con bé Tiểu Trần này không ngờ lại sửa chiếc váy ngắn đến vậy, chỉ khẽ
động thôi thì gần như hở cả nội y bên dưới. Tuy rằng đùi Nại Nại cũng được gọi
là thon, nhưng bản thân cô tự nhận thấy quần trong to rộng của mình không hề
vinh quang và thu hút chút nào.
Thế là một mặt cô miễn cường nở nụ cười tươi rói, một mặt chụm chặt hai chân
lại, nghiêm chỉnh ngồi đợi khách hàng ghé thăm.
Mười lăm phút trôi qua, khách hàng vẫn chưa tới. Nại Nại cảm thấy bản thân sắp
bị ánh mắt sắc nhọn như đao của tổ trưởng chém ra ngàn mảnh, hoặc là lăng trì
hay các hình phạt đau đớn nào đó.
Hai lăm phút đã trôi qua, người vẫn chưa thấy, nụ cười của Nại Nại không thể
tiêu chuẩn hơn được nữa Trong lòng đã thầm nghĩ, tiếp theo có khi nên tìm một
công việc như trợ lý hành chính gì đó chăng? Chỉ không biết một điều là khi
mình còn lớn tuổi hơn cả giám đốc hành chính, thì người ta có tuyển không nữa?
Sau giờ hẹn bốn lăm phút, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng phanh xe kít một cái,
một chiếc xe sang trọng to lớn chiếm gần hết nửa công trường, đỗ lại một cách
oai phong.
Tiểu Trần đứng sau Nại Nại, mơ màng thốt lên: “ Chiếc xe này tuyệt quá!”
Nại Nại vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ nhất, thì thầm nói: