Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327282

Bình chọn: 7.00/10/728 lượt.

ệu Chẩn ngụ ý nhìn Đại Mạo.

"Ngươi mới là bảo mẫu." Tiêu Vân Khanh trừng mắt nhìn hắn, "Tìm Ngũ lang làm cái gì, đi theo ta không tốt sao?"

Thiệu Chẩn cười lạnh: "Đi theo ngươi một nhóm trùng trùng điệp điệp, người của Ngũ công tử không biết ở nơi nào nhìn chằm chằm, theo ngươi mới là thất sách. Ta một mình đi trước, sẽ che giấu được hành tung. Vả lại thủ hạ võ công xuất chúng của Trường Phong đường đều ở bên người ngươi, mấy cái thủ hạ kia của Ngũ Công tử không làm khó được ta."

Tiêu Vân Khanh trầm ngâm.

"Ngươi biết hắn đang ở đâu sao?"

"Không biết." Thiệu Chẩn nghiêm túc nói, "Nhưng khẳng định ngươi biết."

Tiêu Vân Khanh lườm hắn một cái.

***

Ngày hôm sau, Ninh nhi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại.

Nàng nghe được tiếng chim tước ríu rít ngoài cửa sổ, nằm trên giường một hồi, lại nhớ đến chuyện hôm qua, nàng vẫn cảm thấy hết sức khổ sở.

Chỉ là, còn có Chẩn lang. Nghĩ đến Thiệu Chẩn, lòng nàng an tĩnh rất nhiều.

Ninh nhi mặc quần áo tươm tất, rửa mặt rồi đi ra cửa. Nàng tới phòng Thiệu Chẩn, thì thấy cửa phòng đóng chặt, nàng gõ một tiếng, không có người trả lời. Ninh nhi lại đi tới sảnh đường, Thiệu Chẩn cũng không có ở đó. Nàng có chút kinh ngạc, bình thường, Thiệu Chẩn hình như chưa từng khiến nàng không tìm được người.

"Đang tìm Thiệu Chẩn à?" Tiếng Tiêu Vân Khanh truyền đến.

Ninh nhi quay lại, gật đầu: "Tiêu Lang, Chẩn lang đi đâu rồi?"

Tiêu Vân Khanh cười cười, nói: "Ngươi còn chưa ăn sáng, đến đây ăn chút đã."

Ninh nhi từ trong lời của hắn nghe được một chút ý vị không bình thường, nghi ngờ nhìn, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tiêu Vân Khanh gọi người của khách điếm mang thức ăn lên, nhưng Ninh nhi không động đũa.

"Trí Chi có một số việc, phải đi một hai ngày." Khi chỉ còn hai người, Tiêu Vân Khanh nhỏ giọng nói.

Ninh nhi kinh ngạc, suy nghĩ lóe lên, nàng nghĩ tới lời nói của Thiệu Chẩn mấy ngày trước, sắc mặt tái đi: "Hắn. . . . . . Hắn đi tìm Ngũ . . . . ."

Tiêu Vân Khanh nháy mắt một cái, ý bảo nàng im lặng.

Ninh nhi lập tức im lặng, nhìn hắn nghi hoặc.

Tiêu Vân Khanh gật đầu: "Ngươi biết cũng không sao, nhưng đừng nói với người khác."

Một trận rầu rĩ kéo tới, Ninh nhi sợ run một hồi lâu, mắt đỏ lên: "Hắn sao không nói với ta?"

"Ai ai, " Tiêu Vân Khanh bất đắc dĩ nói, "Ngươi đừng lại khóc nữa, hắn làm sao dám nói với ngươi. Ngươi vừa khóc, hắn nơi nào cũng không dám đi."

"Nói bậy." Ninh nhi vội xoa xoa mắt.

Tiêu Vân Khanh lắc đầu, thở dài nói: "Hắn cũng là vì ngươi. Hai người ngươi không phải muốn đi Trường An a, đó là nơi tấc đất tấc vàng, làm chuyện gì mà không cần đến tiền. Đường đi Trường An cũng không gần, tiền tài xài hết, các ngươi đến Trường An chẳng lẽ ngủ ngoài đường sao."

Ninh nhi biết hắn nói thật, không nhịn được lại lo lắng.

"Nhưng là, Ngũ. . . . . . Người kia có ý xấu, nếu Chẩn lang sơ suất thì phải làm thế nào?"

"Hắn?" Tiêu Vân Khanh cười cười, nói: " Ninh nhi, ngươi biết chuyện cũ của Thiệu Chẩn không? Hắn mười bảy tuổi năm ấy vào Trường Phong đường, nghĩa huynh ta từng lựa ra những người có võ công xuất sắc trong đường thi đấu với hắn, ta và Ngũ lang cũng ở trong số đó. Ngươi đoán kết quả ra sao?"

Ninh nhi khẩn trương nhìn hắn, lắc đầu một cái.

"Trí Chi bị đánh đến sưng mặt sưng mũi."

"A. . . . . ." Ninh nhi che miệng lại.

Tiêu Vân Khanh cười cười: "Chỉ là, ta và Ngũ lang đều phải nằm trên giường mười ngày."

Ninh nhi mở to hai mắt nhìn hắn.

Tiêu Vân Khanh nhìn Ninh nhi: "Ngươi rõ chưa, Ngũ lang vì sao coi trọng Trí Chi như vậy? Ngũ lang vốn không chịu thua kém người khác, cho nên hắn vẫn muốn đem thu Trí Chi làm thuộc hạ. Trí Chi lần này đi, hắn không thắng, thì là Ngũ lang thắng."

***

Sáng sớm, Ngũ công tử tỉnh lại cũng không tính là muộn. Hạ nhân cách bình phong nói cho hắn biết, Tiêu Vân Khanh đã đến Thương châu, ngủ đêm trong thành.

Ngũ công tử đáp một tiếng, khoác áo đứng dậy.

Trên giường, chăn gấm mềm mại, cánh tay ngọc của mỹ nhân gác ngang, thấy hắn trở dậy, thật thấp nỉ non một tiếng.

Ngũ công tử bấm một cái ngang hông nàng, đi tới trước cửa sổ phòng, đẩy cánh cửa ra.

Trên sông sóng nước lăn tăn, gió mang theo hơi nước rất mát mẻ, khiến người ta tâm tình sảng khoái.

Đây là một chiếc thuyền lớn, hai tầng, xuôi theo dòng Trường Giang, hàng hóa xếp đầy khoang thuyền. Ngũ công tử đứng ở thuyền mũi thuyền, nhìn một lượt không thấy sơ sót gì, môi khẽ cong lên.

Nơi đây cách Thương châu chưa đến trăm dặm. Thiệu Chẩn đưa biểu muội đến Thương châu, tiếp đó, nên tới tìm hắn đi. Mặc dù có Tiêu Vân Khanh đồng hành, nhưng tính khí của người này, Ngũ công tử biết rõ. Đồ của người khác, hắn rất ít mơ ước, nhưng đồ của hắn, người khác cũng đừng mơ tưởng chiếm lấy một phân một hào.

Hắn sẽ xuất hiện bằng cách nào đây? Ngũ công tử nhìn ra sông, hăng hái tràn đầy.

Hết chương 17 "Công tử, " tiếng Lương Tuấn từ ngoài cửa truyền đến, "Đã đến giờ, có rời bến không?"

Ngũ công tử nhìn lên bờ, người kéo thuyền đã tới.

"Có gì khác thường không?" Hắn hỏi.

"Từ hôm qua đến giờ, người hầu đã tra xét toàn bộ trên thuyền, không có gì khả nghi."

Ngũ công tử gật


80s toys - Atari. I still have