Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 9.5.00/10/474 lượt.

nghỉ đêm, gặp phải trộm cướp hay dã thú thì làm thế nào?"

Ninh nhi cắn cắn môi. Hắn nói rất đúng, thật ra thì trong lòng nàng cũng sợ cực kì.

Thiệu Chẩn nhìn nàng do dự, không chờ nàng đồng ý, đem dây cương kéo trở về. Nhưng Ninh nhi lại nắm chặt lấy, đẩy tay hắn ra, không cho hắn lấy được.

"Ta muốn ở trong thành, cũng sẽ không đi theo ngươi." Nàng nói.

Thiệu Chẩn không hiểu: "Vì sao?"

"Hôm qua ngươi vứt bỏ ta, ai biết hôm nay ngươi lại làm gì?"

Thì ra là vì cái này, Thiệu Chẩn ngượng ngập.

Vẻ mặt Ninh nhi rất nghiêm túc, không giống kiểu cách giận dỗi.

"Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay." Thiệu Chẩn vừa tìm từ vừa cười nói, "Ta là biểu huynh của ngươi a, biểu huynh phải chăm sóc biểu muội, ha ha. . . . . ."

"Ta không phải là biểu muội của ngươi." Ninh nhi nghiêm mặt, "Đó là ngươi nói láo gạt người."

Thiệu Chẩn vội nói: "Ngươi với ta là người quen cũ, tha hương gặp cố nhân, giúp một tay cũng là việc nên làm."

"Ta mà không nói ngươi cũng không biết ta là ai." Ninh nhi dùng sức đẩy hắn xuống xe, "Là ngươi nói gặp phải sơn tặc không thể nhẹ dạ tin tưởng!"

"Ta nợ ngươi tiền!" Thiệu Chẩn không còn cách nào, phiền não lớn tiếng nói, "Ta còn nợ ngươi 5000 văn tiền, là vì trả tiền cho ngươi đã được chưa!"

Ninh nhi sửng sốt, nhìn hắn.

"Thật chứ?" Nàng hỏi.

Thiệu Chẩn trong lòng lại thầm mắng oan nghiệt, cứng rắn nói: "Thật!" Dứt lời, đoạt lấy dây cương, đánh xe đi khách điếm.

Hết chương 5 Tào Mậu nhìn thấy Thiệu Chẩn mang theo một cô gái trở lại, thì rất kinh ngạc. Mà khi hắn nhìn rõ xiêm áo cô dâu trên người Ninh nhi, liền quay sang nhìn Thiệu Chẩn với ánh mắt gian xảo.

"Biểu muội của ta." Thiệu Chẩn biết hắn suy nghĩ cái gì, nói ngay vào trọng điểm, "Cho ta thêm một gian phòng."

"Được rồi!" Tào Mậu đáp lờ,i cũng không ngừng nhìn Ninh nhi, dùng một loại vẻ mặt "Thật không nghĩ tới a" rất hiếu kỳ liếc mắt với Thiệu Chẩn .

Thiệu Chẩn không thèm để mắt tới hắn, mang Ninh nhi về phòng.

Bôn ba cả ngày, rốt cuộc có phòng ốc nghỉ ngơi, Ninh nhi xem xét khắp nơi, mới hỏi Thiệu Chẩn: "Ngươi ở chỗ nào?"

"Ở cách vách." Thiệu Chẩn nhìn nhìn nàng, "Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi kiếm đồ ăn cho ngươi." Dứt lời, không đợi nàng trả lời liền xoay người rời đi.

Đến sảnh ngoài, hắn nói với Tào Mậu: "Bên ngoài có chiếc xe ngựa, thay ta chăm sóc cho tốt."

"Thật giỏi." Tào Mậu lại gần hạ thấp giọng, "Ở đâu ra tiểu mỹ nhân đó?"

"Không phải nói rồi sao, là biểu muội ta." Thiệu Chẩn lạnh nhạt nói, nhìn quanh, xác nhận không có người khác, mới nói: "Ngươi không phải có cách làm được điệp văn sao, giúp ta một tay, ta muốn đưa nàng đi Thương châu, là làm nhanh cho ta."

Tào Mậu ngạc nhiên: "Đưa nàng đi Thương châu? Thật là biểu muội?"

"Dĩ nhiên." Thiệu Chẩn ngẩng đầu, "Ta đã bao giờ nói dối ngươi chưa."

"Tin ngươi mới là chuyện lạ." Tào Mậu hừ nói, "Tiểu nương tử ngoan ngoãn khéo léo, thấy thế nào cũng không thể có biểu huynh như ngươi."

Thiệu Chẩn không nhịn được: "Ngươi làm hay không làm?"

Tào Mậu nghiêm nghị: "Mỗi tấm 1000 văn tiền, không mặc cả."

Thiệu Chẩn chân mày nhướng lên, cắn răng nói: "Đồng ý."

Tào Mậu mặt mày hớn hở, lại vỗ vỗ bờ vai hắn: "Cần gì lấy thêm một gian phòng, biểu huynh biểu muội ngủ một chỗ càng tốt a."

Thiệu Chẩn lườm hắn một cái: "Là biểu muội ta thật đấy, nàng gặp khó khăn."

"Phải, phải, " Tào Mậu gật đầu, " Thiệu lang thương hương tiếc ngọc nổi tiếng khắp nơi, không thể để mỹ nhân gặp rủi ro."

"Ta róc xương lóc thịt ngươi!" Thiệu Chẩn rốt cuộc không nhịn được, nhảy dựng lên bóp cổ hắn.

Tào Mậu vội vàng xin tha, cười mờ ám chạy đi.

***

Ninh nhi muốn giấu đồ trang sức trong người, cũng chỉ có cái váy cô dâu là đủ rộng rãi, cho nên vẫn chưa từng thay ra. Hiện tại, khách điếm này khá rộng rãi, nàng đi lòng vòng trong phòng, phát hiện phía dưới giường có thể giấu đồ, liền đem tài vật nhét vào. Như vậy, nàng rốt cuộc có thể đem bộ y phục cô dâu vướng tay vướng chân này thay ra.

Mở bọc quần áo, nàng thấy áo khoác của Thiệu Chẩn vẫn còn ở bên trong, suy nghĩ một chút, liền cầm nó ra ngoài.

Thiệu Chẩn đang ở tiền sảnh uống trà, nhìn thấy Ninh nhi mặc váy bố đi ra, không khỏi sáng mắt lên.

Nàng búi tóc hai bên, mặc dù ăn mặc mộc mạc, vẫn là thiếu nữ mười sáu, xinh đẹp mơn mởn.

Thiệu Chẩn nhìn nàng, lại nhớ chuyện trước kia. Thành Đô, sau giữa trưa, rất yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu trên cây Tử Đằng nhà Đỗ tư hộ. Cây Tử Đằng đang nở đầy hoa như thác nước, còn dưới tàng cây, núp sau lưng Đỗ tư hộ là một bóng người nhỏ bé.

Thiệu Chẩn vẻ mặt bình thường, gật đầu với Ninh nhi một cái, bảo Tào Mậu mang đồ ăn tới, ngồi xuống bàn cùng với nàng.

"Áo khoác của ngươi, trả lại cho ngươi." Ninh nhi đưa áo khoác cho hắn.

Thiệu Chẩn nhìn một chút, nói: "Không cần trả, ngươi cứ giữ lại đi."

"Vì sao?" Ninh nhi hỏi.

"Vật cho rồi ta sẽ không lấy lại." Thiệu Chẩn có vài phần hào khí, "Mà ngươi cũng không có quần áo ấm, trên đường khó tránh khỏi mưa gió, coi như cho ngươi cái mà chống đỡ."

Ninh nhi nhìn hắn, có chút do dự, nhưng vẫn nói tiếng cám ơn nhận lấy.

Cơm canh không tính là ngon, n


XtGem Forum catalog