Teya Salat
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327385

Bình chọn: 7.00/10/738 lượt.

thế nào rồi?"

Tiêu Vân Khanh kinh ngạc: "Ninh Nhi tiểu nương tử sao lại hỏi hắn?"

Ninh Nhi vội nói: "Ta nhớ Chẩn lang từng nói qua, Trường Phong đường do

ngươi cùng Ngũ công tử làm chủ sự. Khi đó, ngươi nói muốn cùng hắn giải

quyết ân oán, Chẩn lang vẫn luôn lo lắng."

"Trên đời đã không còn Ngũ công tử nữa rồi." Hắn lạnh nhạt nói, giữa hai lông mày mang theo

một vẻ lạnh lùng, "Chuyện Trí Chi ở quân doanh Bắc Môn chính là do Ngũ

công tử làm ra. Hắn bán Trí Chi, cũng bán Trường Phong đường, ta lại lưu hắn thì thật xin lỗi các huynh đệ."

Ninh Nhi trong lòng rét lạnh.

Khi đó, nàng đã cảm thấy chuyện Thiệu Chẩn bị bại lộ thật kỳ quặc, không ngờ, quả nhiên là có người ở phía sau giở trò.

"Vậy. . . . . . Như vậy bây giờ Trường Phong đường là do ngươi chủ sự?" Ninh Nhi suy tư, hỏi.

"Đúng vậy a." khóe môi Tiêu Vân Khanh cong lên, thở dài, "Tiểu nương tử không biết chứ, hiện giờ có cái việc gì đều đổ lên người ta, thật mệt chết đi được."

Ninh Nhi nhìn hắn, hơi mím môi, không nói gì.

***

Ban ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, ban đêm Ninh Nhi mơ mộng hỗn loạn.

Trong mộng, xuất hiện nhiều nhất là Thiệu Chẩn.

Thiệu Chẩn trên núi Kiếm Nam, Thiệu Chẩn sau khi xuống núi, Thiệu Chẩn nhìn

nàng chằm chằm, Thiệu Chẩn chọc nàng cười, Thiệu Chẩn ôm nàng. . . . . .

". . . . . . Nếu ta mang ngươi đi thì chính là bỏ trốn. Ta muốn nghiêm chỉnh cưới ngươi, không muốn hại ngươi. . . . . ."

". . . . . . Ta nếu làm ra hành vi như vậy, ngay cả tổ phụ cùng cha mẹ ta trên trời cũng sẽ xem thường ta. . . . . ."

". . . . . . Ta sẽ làm cho cậu ngươi đồng ý. Ninh Nhi, có lẽ ta cũng chẳng có gì, nhưng ta sẽ cố gắng làm một người xứng với ngươi. Khi đó, cậu

ngươi thấy ta so với người khác đều tốt, coi như không muốn, cũng đành

phải gả ngươi cho ta.. . . . . ."

Ninh Nhi từ trong mộng tỉnh lại, lẳng lặng nhìn nắng sớm ngoài cửa sổ, ánh mắt u buồn.

Chử Đường sáng sớm thức dậy vừa mới ra khỏi cửa phòng, một thị tỳ đã đi tới, nói Ninh Nhi muốn gặp hắn.

Chử Đường kinh ngạc, đồng ý, lập tức đi gặp Ninh Nhi.

"Chử lang." Ninh Nhi thấy hắn , thi lễ.

"Nương tử." Chử Đường ôn văn hoàn lễ, nói: " nương tử muốn gặp ta, không biết có chuyện gì."

Ninh Nhi nhìn hắn, nói: "Chử lang từng nói, hôn nhân giữa ta và ngươi, đều

không phải do nguyện ý. Thiếp nếu có mong muốn gì, Chử lang sẽ không làm khó dễ, vả lại sẽ tận lực làm theo. Không biết lời ấy có còn tính

không?"

Chử Đường đáp: "Đường đã nói như vậy nặng tựa núi Thái Sơn, chắc chắn không thay đổi."

Ninh Nhi vẻ mặt thành khẩn, nói: "Thiếp có một chuyện muốn nhờ, phiền Chử

lang lập tức triệt hồi hôn ước giữa hai ta, thiếp không muốn đi Lãng

châu."

Chử Đường hoảng sợ, đầy mặt kinh ngạc.

Tiêu Vân Khanh được Chử Đường truyền lời, vội vã chạy tới.

Ninh Nhi cùng Chử Đường ở trong phòng ngồi đối diện, nhìn thấy hắn, Chử Đường như trút được gánh nặng.

"Chuyện gì xảy ra?" Tiêu Vân Khanh cau mày nhìn Ninh Nhi, "Ngươi không muốn đi Lãng châu à?"

Ninh Nhi nhìn hắn, trên mặt có chút tránh né, gật đầu: "Ừ."

"Vì sao?" Tiêu Vân Khanh hỏi.

Ninh Nhi cúi đầu, không trả lời.

Tiêu Vân Khanh hiểu được, nói: "Ngươi là nghĩ tới chuyện trước kia, không

muốn đi nữa?" Nói xong, cười cười, "Yên tâm, không đi Lãng châu cũng

được, ngươi không phải vẫn muốn trở về Thành Đô sao, đi Thành Đô đi. . . . . ."

"Không đi Thành Đô." Ninh Nhi bất chợt ngẩng đầu, nói: "

Tiêu Lang, ta không đi đâu cả, ta muốn trở về Trường An, về nhà cậu ta."

"Ngươi điên rồi?" Tiêu Vân Khanh trừng mắt, "Về nhà cậu ngươi, làm sao ngươi

gặp được Trí Chi? Làm sao có thể cùng Trí Chi ở chung một chỗ?"

"Ta không ở cùng chàng." Ninh Nhi nói, "Ta cả đời này hầu hạ cậu mợ ta, ai ta cũng không muốn gả."

Tiêu Vân Khanh chu miệng, tức cười.

Hắn nhìn hướng Chử Đường, Chử Đường cũng cả mặt mờ mịt.

"Làm sao vậy. . . . . ." Hắn không hiểu nổi, nở nụ cười, "Ninh Nhi, ngươi sao lại nghĩ như vậy? Ngươi bị bệnh sao?"

"Ta muốn về." Ninh Nhi nhỏ giọng nói, "Ta nếu giả vờ gả cho Chử lang rồi

trốn theo Chẩn lang, lừa gạt cậu ta, ông sẽ đau lòng, ta chỉ có mỗi mình ông là người thân. . . . . ."

"Cậu ngươi?" Tiêu Vân Khanh giận

quá hóa cười, "Ninh Nhi, trên đời nào có chuyện vẹn toàn như vậy. Hôm

qua ngươi đi tìm Tào Mậu không phải là muốn chạy trốn sao? Lúc đó ngươi

có cân nhắc đến cậu ngươi không?"

Lời này đâm trúng tim của nàng, Ninh Nhi trầm mặc không nói .

Thật sự nàng vô cùng áy náy. Ý tưởng chạy trốn, thật ra thì đã có từ lúc ở

Trường An. Nhưng thứ nhất, nàng nghĩ đến sau khi mình chạy trốn, cả nhà

cậu sẽ như thế nào, liền do dự. Thứ hai, nhà cậu là đại viện kín cổng

cao tường, Ninh Nhi vừa ra khỏi cửa là có thị tỳ đi theo, nàng muốn trốn đi cũng không có cơ hội.

Trong thư phòng của Tiết Kính có một ít sách về luật pháp, Ninh Nhi đã từng đọc tỉ mỉ.

Nhớ lại trước khi đi, nàng viết hai lá thư, một cho cậu, một cho Chử Đường.

Thư cho cậu, trước khi nàng đi đã nhét vào phía dưới gối đầu. Nàng biết thị tỳ của mình vốn không chăm chỉ nên phải mấy ngày nữa mới có thể phát

hiện. Trong thư, Ninh Nhi nói với cậu, mình không muốn