80s toys - Atari. I still have
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325234

Bình chọn: 7.00/10/523 lượt.

hông?" Thân Hạo Khiêm nhận thấy Mạc Tiểu Hàn có vẻ hoảng sợ. Trong lòng có chút mất mát nho nhỏ.

Tiểu Hàn nhất định là không muốn để bạn trai thấy cô cùng mình ở chung một chỗ? Sợ bạn trai ghen? Xem ra, cô thật sự rất thích cái người đàn ông gọi là Sở Thiên Ngạo đó.

Thân Hạo Khiêm chợt phát hiện mình đang ghen tỵ với Sở Thiên Ngạo. Ghen đến sắp nổi điên.

Nhưng, hắn chỉ có thể cố gắng đè nén cảm xúc của mình, dáng vẻ giả bộ mỉm cười. Yên lặng lái xe đưa Mạc Tiểu Hàn đến nội thành.

"Tiểu Hàn, hẹn gặp lại. Nhớ giữ liên lạc, để anh biết em sống rất tốt."

"Vâng. Hẹn gặp lại." Mạc Tiểu Hàn giống như kẻ trộm hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị Sở Thiên Ngạo nhìn thấy mình cùng Thân Hạo Khiêm ở chung một chỗ.

Đợi đến khi cửa xe đóng lại, Thân Hạo Khiêm sắp rời khỏi, Mạc Tiểu Hàn mới phản ứng được. Vội vàng hướng cửa sổ xe kêu to: "Học trưởng Hạo, nhớ bảo trọng!" Bên trong xe Thân Hạo Khiêm nhìn Mạc Tiểu Hàn mỉm cười dịu dàng, rồi chiếc xe màu đen đi mất.

Nhìn bóng dáng chiếc xe càng ngày càng nhỏ, nước mắt kềm chế đã lâu của Mạc Tiểu Hàn mới tuôn chảy trên gương mặt tái nhợt.

Trời đã tối đen, nhưng thành phố C ban đêm so với ban ngày quyến rũ hơn, ánh đèn nê ông nhấp nháy trong thành thị phồn hoa, khắp nơi là những trai thanh gá lịch áo mũ chỉnh tề.

Xe taxi cách Nhà họ Sở càng gần, trong lòng của cô lại càng thấp thỏm. Chào đón cô là cái gì? Là nhục mạ, là đánh đập, hay là cái gì khác? Bất kể là cái gì, Mạc Tiểu Hàn cũng khẳng định, đây là một đêm khó khăn.

Tất cả đèn trong biệt thự nhà họ Sở đều bật sáng. Nhưng không khí lại im lặng đến ngột ngạt, thật ra thì ở bên ngoài cũng có thể cảm thấy.

Người giúp việc nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn trở về nhanh chóng kéo cửa chính ra. Kích động quay đầu, la lớn: "Cậu chủ, Cô Mạc đã về! Cô Mạc đã về!"

Vú Trương cũng chạy tới, kéo tay Mạc Tiểu Hàn: "Cô Mạc, cô về rồi! Bọn bắt cóc đáng chết! Sao cô trốn ra được?"

Mạc Tiểu Hàn ngẩn người một chút, phải ha, một lát cô nói với Sở Thiên Ngạo cô trốn như thế nào? Khẳng định không thể nói là Thân Hạo Khiêm cứu cô. Cô phải bảo vệ Thân Hạo Khiêm, không thể để cho Sở Thiên Ngạo tổn thương hắn!

"Sở Thiên Ngạo đâu?" Mạc Tiểu Hàn hỏi Vú Trương.

Thái độ vú Trương nhất thời có chút phức tạp, chỉ chỉ bên trong phòng khách, nhỏ giọng nói bên tai Mạc Tiểu Hàn: "Một mình cậu chủ ở bên trong ! Cả đêm hôm qua cũng không chợp mắt. Ngay cả cơm cũng không ăn một miếng! Tìm cô khắp nơi."

Tìm cô khắp nơi, một đêm không ngủ? Cơm cũng không ăn một miếng?

Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc nhìn Vú Trương, người bà ấy miêu tả, là Sở Thiên Ngạo sao? Một tình nhân nhỏ nhoi như cô, đáng để Sở đại Tổng giám đốc gấp gáp như vậy sao?

Mang theo một tia nghi ngờ cùng sợ hãi, tâm trạng Mạc Tiểu Hàn thấp thỏm hướng biệt thự phòng khách đi tới.

Nhà họ Sở chưa bao giờ xuất hiện nhiều người như vậy, không gian tối om om. Hai hàng cảnh sát mặc đồng phục cúi đầu đứng ở cửa, đối diện là một đám người mặc quần áo màu đen, đeo kính mát. Vẻ mặt ai cũng có vẻ nghiêm túc, vừa nhìn sẽ khiến người ta cảm nhận được áp lực cực lớn.

Thấy Mạc Tiểu Hàn đi vào, bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn cô. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng không một ai dám lên tiếng nói chuyện. Không khí ngột ngạt vô cùng.

Mạc Tiểu Hàn liếc mắt liền nhìn thấy Sở Thiên Ngạo.

Hắn ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, cổ áo sơ mi trắng mở tung ra, nhìn rất nhếch nhác. Mái tóc ngắn đen nhánh cũng có vài phần xốc xếch, tròng mắt đen sâu thẳm, đôi mắt quầng thâm, trên gương mặt anh tuấn lộ ra sự tiều tụy và mệt mỏi vô cùng. Bước chân Mạc Tiểu Hàn dừng lại ở cửa ra vào, không khí quá nặng nề, quá đáng sợ, cô rất muốn xoay người chạy trốn.

Nhưng dường như có linh cảm, Sở Thiên Ngạo chợt ngẩng đầu lên nhìn về ngưỡng cửa, khi phát hiện Mạc Tiểu Hàn đứng ở cửa thì đôi mắt chim ưng tràn đầy lạnh lùng và tàn ác.

Ánh mắt kia, bén nhọn như đao. Có sát khí nồng đậm.

Mạc Tiểu Hàn vốn không được tự tin, bị Sở Thiên Ngạo nhìn như vậy, sợ tới mức lui về sau một bước.

Sở Thiên Ngạo cũng không đứng lên, cứ lạnh lùng ngồi ở trên ghế sofa như vậy, đôi mắt chim Ưng khóa chặt vào Mạc Tiểu Hàn, quan sát từ đầu đến chân, Mạc Tiểu Hàn bị ánh mắt của hắn nhìn sợ tới mức run lên, theo bản năng ôm chặt lấy Cầu Tuyết vào trong ngực.

Cầu Tuyết bị siết chặt hít thở không thông. Kêu lên Uông Uông.

"Đi đâu về vậy?" Giọng nói của Sở Thiên Ngạo rất bình thản, nhưng Mạc Tiểu Hàn lại có thể cảm nhận được phía sau sự bình thản đó che giấu sự ác độc cùng thô bạo. Cắn chặt đôi môi, Mạc Tiểu Hàn mất đi dũng khí nói dối.

Người đàn ông này khí thế quá mạnh mẽ, thật đáng sợ, nếu như nói dối bị hắn phát hiện, mình chỉ biết sẽ bị chết thảm hại hơn!

"Mạc Tiểu Hàn, nói chuyện!" Sở Thiên Ngạo nói gằn từng chữ. Cả người bao phủ một tầng sát khí màu đen.

Xem ra không trả lời thì không được rồi, Sở Thiên Ngạo đã bạo phát rồi.

Mạc Tiểu Hàn hít thở sâu, nắm chặt quả đấm, tăng thêm can đảm đi tới bên cạnh hắn. Vừa định nói là cô thừa dịp bọn bắt cóc không chú ý len lén chạy trốn, đột nhiên lại nhìn thấy trên khay trà trước mặt Sở Thiên Ngạo ném một đ