The Soda Pop
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324455

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.

cũng muốn bộc phát theo. Không thể nhịn được nữa! Hàng mày rậm hung hăng nhướng lên, nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ giãy giụa trong lòng.

Gương mặt sốt cao đỏ bừng, mái tóc dài xinh đẹp đã bị mồ hôi thấm ướt, xõa lung tung trên mặt, đôi môi xám xịt, đôi mắt cũng mơ hồ, bộ dáng này của cô, quả thật xấu muốn chết! Một chút khả năng để thưởng thức cái đẹp cũng không có!

Nhưng, Sở Thiên Ngạo phát hiện, mình đối với cô, chính là không quyết tâm được! Nếu những người phụ nữ khác dám đối với hắn như vậy, đã sớm sai Dư Phong lôi đi xử lý từ lâu rồi! Nhưng đối với Mạc Tiểu Hàn, hắn lại không thể lạnh lùng tàn khốc như những phụ nữ khác được.

Cô ngoan ngoãn đáng yêu cũng được, gây sự bướng bỉnh cũng được, thậm chí nóng nảy cuồng loạn giống như bây giờ cũng được, hắn, cũng thích.

Thở dài vẻ cam chịu, Sở Thiên Ngạo giữ chặt cơ thể đang giãy giụa của Mạc Tiểu Hàn, giọng nói dịu dàng muốn chảy ra nước: "Được rồi, ngoan, đừng lộn xộn nữa a! Tôi biết bây giờ em không thoải mái, rất khó chịu, một lát gặp bác sĩ em sẽ dễ chịu hơn. Em cứ không ngoan như thế này, không chịu đi bệnh viện, bé con ở trong bụng sẽ chết mất a!"

Dư Phong kinh ngạc trừng lớn mắt! Trời sắp sập rồi! Sở Thiên Ngạo bị người ta cào nát mặt, vậy mà không hề tức giận, lại còn dụ dỗ cái người gây ra họa đó! Thật kỳ quái! Thế giới này điên khùng rồi!

Nghe thấy Sở Thiên Ngạo nhắc tới bé con, trong lòng Mạc Tiểu Hàn bắt đầu co rút đau đớn, cô ngước khuôn mặt đỏ bừng do sốt, nhìn Sở Thiên Ngạo van xin: "Thiên Ngạo, đừng phá bỏ bé con của tôi có được hay không? Tôi rất yêu nó, tôi sẽ là người mẹ tốt. Lúc tôi còn rất nhỏ mẹ tôi đã chết, tôi rất nhớ mẹ của tôi. Thiên Ngạo, đừng bỏ bé con của tôi, tôi muốn làm mẹ. Van anh. . . . . ."

Từng giọt từng giọt nước mắt từ khóe mắt Mạc Tiểu Hàn chảy xuống, mang theo sự sợ hãi, yếu ớt và bất lực.

Trong lòng Sở Thiên Ngạo chợt mềm mại giống như hồ nước mùa Xuân, đau đớn không dứt. Mẹ của hắn, cũng rời hắn đi khi hắn còn rất nhỏ. Hơn nữa, lại còn dùng phương thức thảm thiết nhất.

Ôm Mạc Tiểu Hàn thật chặt, dùng gò má đã mọc lún phún râu áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nóng hầm hập của cô. Giọng nói Sở Thiên Ngạo dịu dàng như vậy, mềm mại như vậy, giống như cô gái trước mắt này, chính là người hắn yêu quý nhất.

"Cô bé ngốc, sao anh có thể phá bỏ bé con của em? Bé con bây giờ rất an toàn trong bụng em, không có bất kỳ ai dám động vào bé! Sau bảy tháng nữa, em sẽ có một bé con nhỏ nhắn xinh xắn rồi! Em nói đúng, em nhất định sẽ là một người mẹ tốt. . . . . . Ngoan, đừng lo lắng, có anh bên cạnh em, không cần sợ gì hết. . . . . ."

Tin chắc bé con không có việc gì, Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy cả người không còn có một chút hơi sức, vừa mới giãy giụa, hao phí hết thể lực của cô.

Sở Thiên Ngạo là một tên khốn kiếp không phải sao? Nhưng không biết vì sao a, cô cảm thấy mình có thể tin tưởng lời hứa của Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo nói hắn sẽ bảo vệ cô cùng bé con, vậy hắn nhất định có thể làm được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn Sở Thiên Ngạo, nở ra một nụ cười thật to, bàn tay bé nhỏ của Mạc Tiểu Hàn bám thật chặt vào trước ngực Sở Thiên Ngạo, có chút dựa dẫm và biết ơn, nói thật nhỏ: "Thiên Ngạo, anh thật tốt. Cám ơn anh!"

Nghe thấy lời cám ơn của Mạc Tiểu Hàn, trái tim Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng run rẩy. Đây là lần đầu tiên, Mạc Tiểu Hàn nói cám ơn với hắn.

Cô, cuối cùng cũng chấp nhận hắn sao?

Nhìn Mạc Tiểu Hàn an tâm ngủ trong ngực mình, Sở Thiên Ngạo cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn trên trán cô vẻ cưng chiều.

Tỉnh dậy, đã nằm ở phòng bệnh yên tĩnh trắng toát rồi.

Phòng bệnh này rộng lớn vô cùng, ước chừng khoảng 100m2. Không giống như những phòng bệnh bình thường chật chội phức tạp khác, không chỉ có phòng tắm, còn có nhà bếp nhỏ kiểu mở, có thêm chiếc tủ lạnh to và TV, không gian còn lại là máy tập thể hình.

Mặc dù tất cả đều là không gian kiểu mở, chỉ cây xanh và đồ nội thất phân cách từng vùng, nhưng nhìn qua rất giống một ngôi nhà thoải mái. Trừ các thiết bị gắn trên tường và máy theo dõi nhịp thai cạnh giường, thì phòng bệnh này và nhà ở không có gì khác nhau.

Đứng bên cạnh là một phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề. Thấy Mạc Tiểu Hàn tỉnh dậy liền mỉm cười đi tới: "Cô Mạc, cô đã tỉnh, tôi đã nấu cho cô ít cháo loãng, bây giờ bưng lại cho cô chứ?" Mặc dù là những lời hỏi thăm, nhưng lại có vẻ cương quyết không cho kháng cự.

"Xin hỏi bà là?" Mạc Tiểu Hàn có chút không hiểu.

"Tôi là vú Trương. Cậu chủ cố ý gọi tôi tới đây phục vụ cô." Vú Trương cũng cảm thấy rất kinh ngạc, cô bé này rốt cuộc lai lịch gì, Sở Thiên Ngạo vậy mà lại đưa bà từ nhà cũ tới chăm sóc cho cô. Thân phận bà là bà vú của thiếu gia, so với những người giúp việc khác thì tôn quý hơn nhiều.

"Sở Thiên Ngạo đâu?" Mạc Tiểu Hàn quay nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng của Sở Thiên Ngạo.

Vú Trương có chút không vui: "Thiếu gia tới công ty."

Tên tuổi của thiếu gia cô cũng có thể kêu hay sao? Thật là không biết trời cao đất rộng là gì mà. Còn không phải là ỷ vào trong bụng có đứa bé của thiếu gia sao? Nhưng cũng tốt, nếu Cô Mạc này có th