
ng bụng có bất kỳ sơ xuất gì. Nhưng bảo bối của Mạc Tiểu Hàn cô, ngoại trừ chính cô thương xót ra, thì chẳng còn ai.
Trong lòng Sở Thiên Ngạo đang ước gì đứa bé này mất đi! Mạc Tiểu Hàn đột nhiên rùng mình một cái. Bắt cô làm những công việc nặng nhọc như vậy bằng tay, đại khái chính là muốn cô vì mệt mỏi khổ cực mà sinh non đây mà!
Chạy trốn, chạy trốn! Chờ ba phẫu thuật xong, cô sẽ cùng ba trốn đi khỏi cái thành phố này. Ngày nào còn ở bên cạnh Sở Thiên Ngạo, thì ngày đó cô vẫn gặp nguy hiểm. Mạc Tiểu Hàn âm thầm nghĩ tới phương án chạy trốn.
Cũng may là ở phương diện ăn uống Sở Thiên Ngạo chưa bao giờ làm khó Mạc Tiểu Hàn, Mạc Tiểu Hàn muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, trong thời gian mang thai, chế độ dinh dưỡng cũng không tệ.
Sở Thiên Ngạo có lúc còn châm chọc: "Cô xem bộ dáng này của cô đi, dân chạy nạn Châu Phi so với cô nhìn còn có da có thịt hơn, về sau phải ăn nhiều một chút, nếu không người khác lại tưởng rằng Sở Thiên Ngạo tôi khấu trừ lương người giúp việc bằng khẩu phần ăn.
Mấy ngày nay thời tiết cũng rất tốt. buổi chiều hôm đó, Sở Thiên Ngạo nhìn ra hồ bơi ngoài cửa sổ, đột nhiên gọi Mạc Tiểu Hàn lại: "Đi xả nước hồ bơi đi, rồi chà rửa cho sạch sẽ, tối nay tôi muốn bơi."
"Được." Mạc Tiểu Hàn nhìn hồ bơi cực lớn, chỉ thấy trong đầu có một cảm giác đau mơ hồ.
Xả hết nước trong hồ bơi xong, Mạc Tiểu Hàn cầm bàn chải và dung dịch tẩy rửa, bỏ vào hồ rồi bắt đầu dọn dẹp. Cô khom người chà đi chà lại vách tường của hồ bơi, chà rửa một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, cô tựa vào vách tường nghỉ một lát, một lúc sau mở khóa vòi nước xịt cho sạch sẽ vùng cô mới chà rửa xong.
Mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, hình thành một vầng hào quang rực rỡ trên bầu trời trong xanh. Ánh hoàng hôn nhẹ chiếu những ánh sáng dịu dàng ấm áp trên vườn quýt, nhưng Mạc Tiểu Hàn lại cảm giác toàn thân lạnh như băng. Tới khi chà rửa xong bốn bức vách của hồ bơi, cô không còn kiểm soát được sức lực bàn tay của mình nên khiến nước tràn ra tung tóe ướt hết quần áo.
Đã đến giờ làm cơm tối, Mạc Tiểu Hàn lại không dám trì hoãn, liếc mắt nhìn hồ bơi còn chưa chà rửa xong, thở dài, đi vào bếp chuẩn bị cơm tối.
Không kịp thay quần áo ướt trên người, Mạc Tiểu Hàn vội vàng rửa tay, bắt đầu rửa rau, thái thức ăn.
Sở Thiên Ngạo luôn luôn thích ăn những món ăn nhẹ, không cay, nhưng hôm nay không hiểu tại sao lại muốn ăn món cay Tứ Xuyên, chỉ có điều món này rất hợp với khẩu vị của Mạc Tiểu Hàn, hiện tại cô rất thích ăn đồ cay, bởi vì Sở Thiên Ngạo ăn nhẹ, nên thật sự cô không dám nấu, chỉ dám mua một bình tương ớt đặt trong bếp, khi thèm ăn thì múc mấy muỗng.
Hình như nước hồ bơi quá lạnh, cảm giác lạnh lẽo từ đôi tay truyền tới toàn thân, hơn nữa do mặc quần áo nửa ướt nửa khô, nên lúc chế biến thức ăn Mạc Tiểu Hàn nhảy mũi liên tục.
Đậu hũ Ma Bà, cá hấp, gà tiềm, canh ngao. Trải qua khoảng thời gian tự rèn luyện, tay nghề của Mạc Tiểu Hàn đã tương đối khá.
Một bàn tràn ngập món ăn cay bốc mùi thơm ngát, dưới ánh đèn vàng nhạt tỏa ra màu sắc xinh đẹp, một màu đỏ rực, bốc hơi nghi ngút, Mạc Tiểu Hàn không thể chờ đợi được, chỉ muốn ăn ngấu ăn nghiến ngay lập tức! Mạc Tiểu Hàn dọn xong đồ ăn, đến phòng đọc sách gọi Sở Thiên Ngạo ăn cơm.
Sở Thiên Ngạo đang chát web với người nào đó trên laptop, dường như tâm trạng không được tốt lắm, Mạc Tiểu Hàn nhìn lén một cái, trên màn hình laptop là một người đàn ông trung niên sang trọng đang rất tức giận. Thấy Mạc Tiểu Hàn đi vào, Sở Thiên Ngạo lập tức tắt máy. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn: "Ai cho phép cô tự ý đi vào?"
Mạc Tiểu Hàn lắp bắp nói: "Tôi có gõ cửa rồi. Nhưng không thấy anh trả lời, tôi tưởng anh đồng ý nên bước vào."
Ánh mắt nguy hiểm của Sở Thiên Ngạo quét qua mái tóc dài vẫn chưa kịp khô của Mạc Tiểu Hàn, "Dọn dẹp hồ bơi sạch sẽ rồi hả ?"
Thật là vạch áo cho người xem lưng, Mạc Tiểu Hàn coi như mình gặp xui xẻo.
"Chưa xong, nhưng sau bữa cơm chiều, tôi sẽ tiếp tục dọn sạch."
Sở Thiên Ngạo lạnh lùng hừ một tiếng, đứng lên theo Mạc Tiểu Hàn xuống lầu.
Mạc Tiểu Hàn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Sở Thiên Ngạo không có giận dữ. Nhìn vẻ mặt của Sở Thiên Ngạo âm u có thể vắt ra nước, Mạc Tiểu Hàn quyết định cố gắng bớt nói chuyện. Nói nhiều sai nhiều.
Vừa ngồi xuống bàn ăn, trong bụng Mạc Tiểu Hàn liền phát ra một tràng tiếng "óc ách", Sở Thiên Ngạo liếc mắt nhìn qua, ánh mắt kia không rõ là khinh thường hay chế giễu, Mạc Tiểu Hàn ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, "Bé con a, mẹ biết con đói bụng, nhưng con cũng đừng kêu lớn tiếng như vậy a!" Mạc Tiểu Hàn đem trách nhiệm đẩy hết cho bé con trong bụng.
Nhìn Sở Thiên Ngạo cầm cái muỗng bắt đầu múc canh uống, Mạc Tiểu Hàn vội vàng khởi động, món ăn vừa thơm vừa cay, đây chính là bữa cơm cô đã thèm muốn rất lâu rồi nha!
Đậu hũ Ma Bà, ăn ngon, cá hấp, ăn ngon, gà tiềm, cũng rất ngon! Mạc Tiểu Hàn hết lòng ăn, ăn đến mặt mày hớn hở, hứng trí bừng bừng.
Đến khi cảm giác đã thèm, Mạc Tiểu Hàn mới từ từ ăn chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên, cái đĩa trước mặt Sở Thiên Ngạo đã sạch sẽ, hình như trừ canh ngao ra, hắn thật sự chưa kịp