Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 10.00/10/742 lượt.

ủa Sở Thiên Ngạo luôn luôn tàn nhẫn như vậy.

Nghỉ học. . . . . . Lộ Phi nghỉ học. . . . . . Như vậy, giấc mộng của cậu ấy? Giấc mộng của cậu ấy làm thế nào đây?

Mạc Tiểu Hàn mãi mãi nhớ, mùa tựu trường năm đầu tiên, thầy giáo muốn mỗi người nói một chút về giấc mơ của mình. Người thứ nhất lên bục giảng chính là Lộ Phi, cậu ấy trẻ tuổi, anh tuấn như vậy, thần thái phấn khởi nhìn mọi người nói, tôi muốn dành một suất học bổng để đến đại học Harvard, tương lai, tôi muốn làm một nhà xuất bản báo xuất sắc nhất !

Sở Thiên Ngạo, tại sao anh muốn đuổi tận giết tuyệt! Lộ Phi không có trêu chọc đến anh a! Mạc Tiểu Hàn nắm chặt nắm đấm. Hàm răng trắng nõn cắn thật sâu vào cánh môi. Con đường rợp bóng cây dẫn đến nhà ăn, đám người nhộn nhịp đột nhiên phát ra những tiếng thét chói tai.

Một chiếc xe hiệu Bugatti Veyron màu đen, ngang ngược đi xuyên qua đám người đó, mang theo khí phách không ai bì nổi.

"Két. . . . . ." Thắng gấp, chiếc xe Bugatti Veyron đột nhiên dừng ở trước mặt Mạc Tiểu Hàn và Lương Nhạc Nhạc.

Mạc Tiểu Hàn cả người lạnh như băng, hô hấp đều ngưng lại!

"Không phải Sở Thiên Ngạo, không phải Sở Thiên Ngạo, xe của Sở Thiên Ngạo là Lamborghini, đây không phải là xe Sở Thiên Ngạo." Trong lòng cô âm thầm cầu nguyện.

Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, khuôn mặt tức giận của Sở Thiên Ngạo từ từ trở nên rõ ràng. Con ngươi lạnh lẽo, cũng không thèm nhìn tới Mạc Tiểu Hàn, giọng nói bình tĩnh, nghe vào lại làm cho người ta không rét mà run: "Lên xe!"

Người phụ nữ này quá không biết điều rồi, hắn thoái thác hai hội nghị quan trọng, muốn cùng cô ăn bữa trưa, thế nhưng cô thà ăn trong căn tin của trường, cũng không muốn ăn với hắn! Cô ấy ghét nhìn thấy mình như vậy sao?

Cặp mắt nguy hiểm nhuộm ít tia máu đỏ tươi.

Lương Nhạc Nhạc kéo kéo tay áo Mạc Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn, này, đây không phải là học trưởng Sở Thiên Ngạo sao? Sao. . . . . . Hai người. . . . . ."

Những nữ sinh bên cạnh bị hù dọa một phen cũng bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ: "Thấy không? Chính là nữ sinh đó, cô hình như là tình nhân của Tổng giám đốc Sở. Có một lần tớ còn nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi dạo cửa hàng đồ chơi dành cho người lớn!"

Giọng nói không lớn, nhưng vừa vặn có thể truyền tới tai Mạc Tiểu Hàn và Lương Nhạc Nhạc. Khiến những người chung quanh cười ầm lên.

Mạc Tiểu Hàn cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt sáng cũng che lên một tầng sương mù.

Lương Nhạc Nhạc khiếp sợ mở to hai mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn, cậu, cậu ở cùng một chỗ với học trưởng Sở? Cậu biết rõ hắn căn bản là hoa hoa công tử, coi phụ nữ như đồ chơi nha!"

"Mạc Tiểu Hàn, tôi nói một lần cuối cùng, lên xe!" Giọng nói của Sở Thiên Ngạo đã mang theo tức giận. Mạc Tiểu Hàn hiểu, nếu như cô không lên xe, cô sẽ biết thế nào là nhục nhã.

Vội vã nhìn Lương Nhạc Nhạc giải thích: "Nhạc Nhạc, chuyện không phải như cậu nghĩ. Tôi. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, người đã bị Sở Thiên Ngạo túm lên xe.

Mạc Tiểu Hàn còn chưa ngồi vững vàng, Sở Thiên Ngạo đã đạp chân ga, xe như mũi tên rời cung lao về phía trước.

Một giây trước khi rời đi, Mạc Tiểu Hàn quay đầu lại, nhìn thấy trong mắt Lương Nhạc Nhạc là nỗi khiếp sợ, thất vọng, còn có. . . . . . Khinh thường.

Tức giận, vô cùng tức giận, khiến Mạc Tiểu Hàn không muốn giả trang thành Tiểu Bạch Thỏ mềm mại nữa rồi.

"Sở Thiên Ngạo! Rốt cuộc anh muốn đem cuộc đời của tôi hủy thành cái dạng gì mới bằng lòng bỏ qua!" Mạc Tiểu Hàn cắn răng nghiến lợi, tay nắm lại dùng sức đánh Sở Thiên Ngạo. Dư Phong đang lái xe, từ trong kính chiếu hậu nghiêng mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái, liền lập tức dời tầm mắt đi.

Đối mặt với những loại chuyện như vậy, hắn ước gì mình là người mù, người điếc. Cô gái này nhất định là điên rồi! Lại dám động thủ với Tổng giám đốc Sở! Cô nhất định sẽ chết rất thảm đấy!

Nắm đấm của Mạc Tiểu Hàn đánh vào người cũng không gây ra thương tích gì, nhưng Sở Thiên Ngạo lại hoàn toàn bị chọc giận. Ở chung một chỗ với hắn, khiến cô cảm thấy rất mất mặt sao? Làm phụ nữ của Sở Thiên Ngạo hắn, lại khiến cô cảm thấy xấu hổ?

Một bàn tay cứng như sắt không cần tốn nhiều sức dễ dàng nắm chặt chiếc cổ mảnh mai của cô, dùng sức xoay vặn, Mạc Tiểu Hàn đau muốn rơi nước mắt.

"Sở Thiên Ngạo, tên điên này! Ác ma! Tôi chán ghét anh! Tôi hận anh! Tên khốn kiếp!" Mạc Tiểu Hàn dùng cả tay cả chân, liều mạng đá vào người của Sở Thiên Ngạo.

Cô chỉ mới có 19 tuổi, con đường tương lai phải đi còn rất dài. Nhưng bây giờ, phía trước cô chỉ còn lại một ngõ cụt, tình nhân của Sở Thiên Ngạo, dấu ấn nhục nhã này, cả đời sẽ dính chặt vào cô. . . . . .

Xe chạy nhanh trong màn đêm, không có người nói chuyện, bên trong xe trở nên yên tĩnh. Không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.

Dư Phong len lén nhìn Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn từ kính chiếu hậu, trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, cô bé nữ sinh này, quá không biết tốt xấu rồi. Tổng giám đốc Sở chưa bao giờ mang phụ nữ về biệt thự nhà họ Sở. Cô là người đầu tiên. Hôm nay tổng giám đốc đặc biệt dành thời gian muốn cùng cô ăn bữa trưa, cô lại dám cho ngài ấy leo cây. . . . . .

Sở Thiên Ng


Teya Salat