Disneyland 1972 Love the old s
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

tưởng là ai chứ? Thì ra là Tổng giám đốc tập đoàn Sở thị - Sở Thiên Ngạo nha! Hắn là nổi danh hoa hoa công tử, nghe nói tình nhân nhiều vô số kể, kể cả những minh tinh đoan trang, cũng vì hắn mà ghen tuông với nhau”. Một bạn học khác nhìn vào nhìn vào tờ báo vừa nói.

Nhịp tim của Mạc Tiểu Hàn đột nhiên giật nảy lên một nhịp.

Lương Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh đang gặm bánh bao, nhìn Mạc Tiểu Hàn nói mơ hồ: "Những người phụ nữ này a, sao lại nông cạn hạ tiện như vậy chứ? Không phải là vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình sao? Mong muốn chạy đi làm tình nhân của người ta? Thật là không biết xấu hổ!"

"Đúng a! Còn không phải là coi trọng tiền của Sở Thiên Ngạo sao! Tớ cũng không tin giữa bọn họ có thể có bao nhiêu tình cảm!" Một bạn học nữ khinh bỉ chỉ vào Sở Thiên Ngạo đang thân mật ôm một cô gái trong tờ báo.

Trên báo, trong tấm hình rất to ở trang đầu, Sở Thiên Ngạo đang cùng một cô gái thân mật ôm nhau, bộ ngực đầy đặn no đủ của cô gái đè ép thật chặt ở trước ngực Sở Thiên Ngạo, vì bị bó chặt mà có chút biến dạng. Góc độ chụp hình của đám chó săn vô cùng điêu luyện, cũng có thể thấy rõ ràng vẻ mặt cô gái vì động tình mà trở nên đỏ ửng.

Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, ngực có chút buồn bực.

Thì ra, ngày hôm qua Sở Thiên Ngạo nửa đêm ra cửa, là vì hẹn hò với người phụ nữ này. . . . . . Quả thật, phụ nữ của hắn nhiều vô số kể, mà Mạc Tiểu Hàn cô, chẳng qua là một con mồi mới nhất vừa bắt được. Đối với Sở Thiên Ngạo mà nói, cũng chỉ là mới mẻ nhất thời mà thôi. Kỳ hạn của cô, tuyệt đối sẽ không vượt qua những người phụ nữ khác.

Mạc Tiểu Hàn tự giễu lắc đầu một cái. Như vậy cũng tốt, trao đổi bình đẳng mà thôi. Chờ ba hồi phục sức khỏe lại, thì ai đi đường nấy, không ai ảnh hưởng đến ai, đều không thiếu nợ nhau.

Rất tốt. Thật rất tốt.

Nhưng, nếu như, nếu như sau này bị các bạn học biết mình cũng là một thành viên trong đội quân tình nhân của Sở Thiên Ngạo, không biết họ dùng ánh mắt như thế nào để khinh thường mình đây?

Mạc Tiểu Hàn bỗng nhiên rùng mình một cái.

Ròng rã một buổi sáng, Mạc Tiểu Hàn đều trải qua nỗi lo lắng và sợ hãi. Nếu sự thật được đưa ra ánh sáng, cô không biết làm thế nào để đối mặt với ánh mắt coi thường và khinh miệt của bạn học!

Đôi tay chống cằm, Mạc Tiểu Hàn ngơ ngác nhìn những vết mực trên mặt bàn. Sở Thiên Ngạo, người đàn ông này đã làm cuộc sống của cô rối loạn như vậy!

"Tiểu Hàn, một lát chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Hai ngày trước cậu cúp cua, căn tin mới có một đầu bếp mới, làm món canh cá ăn rất ngon a!" Trong mắt Lương Nhạc Nhạc hiện lên những trái tim hồng. Nhìn Mạc Tiểu Hàn mong đợi.

"Ừ, cái đó. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn có chút khó khăn. Sở Thiên Ngạo ra lệnh khi học xong phải đến công ty tìm hắn, cùng nhau ăn bữa trưa. Thật ra thì cô cũng rất muốn cùng Lương Nhạc Nhạc ăn cơm. Mấy ngày không có tới trường học, rất muốn nghe Lương Nhạc Nhạc nói những chuyện mới xảy ra trong trường một chút.

"Tiểu Hàn, cậu làm sao vậy? Gần đây đều lạ kỳ, có phải bệnh tình của ba cậu nặng thêm hay không?" Lương Nhạc Nhạc lo lắng hỏi.

Nhìn thần sắc lo lắng của Lương Nhạc Nhạc, Mạc Tiểu Hàn thấy rất cảm động.

"Được rồi, Nhạc Nhạc, tan lớp tớ cùng cậu đi ăn canh cá." Mạc Tiểu Hàn lấy lại quyết tâm.

Có thể thấy được, cô len lén chạy tới chân cầu thang bấm số điện thoại của Sở Thiên Ngạo.

"Này, buổi trưa tôi có chuyện, không thể ăn cơm trưa với anh được."

"Có chuyện gì? Quan trọng hơn chuyện ăn cơm với tôi sao?" Bên đầu điện thoại kia Sở Thiên Ngạo có vẻ không vui.

Mạc Tiểu Hàn không để ý nhiều như vậy, Sở Thiên Ngạo này rất nhạy bén, cô nói càng nhiều càng dễ dàng bị hắn bắt được khuyết điểm.

"Giáo sư tìm tôi có việc. Không nói, yêu cầu tới lớp." Mạc Tiểu Hàn vội vàng cúp điện thoại, lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

"Tút tút tút. . . . . ." Tiếng điện thoại bị cắt đứt nghe lại trống rỗng như vậy.

Sở Thiên Ngạo tức giận ném di động lên bàn. Mạc Tiểu Hàn, cô lại dám cúp điện thoại của tôi! Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai!

"Dư Phong, chuẩn bị xe." Chiếc xe hơi hiệu BuGatti Veyron hướng đại học T đi tới.

"Tiểu Hàn, chuyện của Lộ Phi cậu biết không?" Lương Nhạc Nhạc vừa ăn kem vừa cùng Mạc Tiểu Hàn tám chuyện.

"Lộ Phi?" Mạc Tiểu Hàn giật mình. Đúng vậy a, hôm nay đi học, hình như không thấy Lộ Phi đâu.

"Có một tối, Lộ Phi gặp tớ hỏi địa chỉ tiệm bán hoa mà cậu làm. Nhưng hôm sau, cậu ấy liền biến mất. Nghe nói nghỉ học về với ông bà rồi." Lương Nhạc Nhạc có chút nghi ngờ lắc đầu một cái, "Thủ tục nghỉ học làm rất gấp. Không biết có phải nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì hay không?"

"Nghỉ học?" Đôi mắt Mạc Tiểu Hàn đột nhiên trợn to: "Lộ Phi nghỉ học?"

"Đúng a! Đúng rồi, đêm hôm đó rốt cuộc cậu ấy tìm cậu chưa? Có phải đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lương Nhạc Nhạc tò mò hỏi tới.

"A. . . . . . Không có a. . . . . . Tớ. . . . . . Tớ cũng không biết a. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy mình hô hấp không đủ.

Sao cô lại có thể không biết chứ, cô chính là người gây chuyện!

Nhất định là Sở Thiên Ngạo, là Sở Thiên Ngạo ép buộc Lộ Phi nghỉ học! Thủ đoạn c