Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

n không tự đưa tới, mà phải nhờ phục vụ phòng đưa cho cô?

Hắn, cứ như vậy không muốn gặp mình nữa? Giống như có một con dao đang từ từ cứa vào tim của cô, Cố Cẩm Tâm đau đến sắc mặt trắng bệch.

"Cẩm Tâm, cậu làm sao vậy?" Thấy sắc mặt Cố Cẩm Tâm không tốt, Mạc Tiểu Hàn quan tâm hỏi.

"A, tớ có chút không thoải mái, không có chuyện gì, nằm một lúc lập tức sẽ khỏe." Giờ phút này Cố Cẩm Tâm quả thật không có tâm trạng nói chuyện với Mạc Tiểu Hàn.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Cẩm Tâm, nhớ ra Sở Thiên Ngạo vẫn còn đợi cô, Mạc Tiểu Hàn biết điều nói: "Cẩm Tâm, cậu tốt nhất nghỉ ngơi đi, tớ đi trước. Đợi lát nữa tới đây gọi cậu cùng đi ăn cơm."

"Ừ." Cố Cẩm Tâm nặng nề gật đầu. Trong mắt lại bắt đầu dâng lên một tầng hơi nước. Cô hung hăng cắn môi, kềm chế không khóc trước mặt Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn không chú ý tới sự bất thường của Cố Cẩm Tâm, khó khăn bước đi, cố gắng khiến tư thế của mình nhìn thật tự nhiên, khi làm như vậy sưng đau giữa hai chân lại càng tăng lên, nhưng không cho phép cô nhíu chặt chân mi.

Trong phòng thể dục Sở Thiên Ngạo chạy bộ một lát, vừa cảm thấy thân thể nóng lên, từ xa đã nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn bước chân khó khăn đi tới.

Từ trên máy chạy bộ lao xuống, chạy đến bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, vội vàng cô ôm đi lên, "Nói chuyện với Cẩm Tâm rồi sao?"

"Ừ." Mạc Tiểu Hàn giãy giụa trong lòng hắn, nhìn xung quanh, chỉ sợ có người nhìn thấy bọn họ dính chặt như vậy.

"Đi, về phong anh giúp em bôi thuốc." Thấy Mạc Tiểu Hàn dáng vẻ đi bộ rất khó khăn, Sở Thiên Ngạo đau lòng. Tối hôm qua hắn không nên xúc động như vậy, chỉ biết đổ thừa tại Mạc Tiểu Hàn thật sự quá mê người, khiến hắn muốn ngừng mà không được, không biết muốn cô bao nhiêu lần .

Đến phòng Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn nhịn đau hướng Sở Thiên Ngạo vươn tay: "Thuốc đâu? Em vào phòng tắm bôi."

Sở Thiên Ngạo xấu xa cười một tiếng: "Còn vào phòng tắm làm cái gì? Em nằm trên giường bôi không phải dễ dàng hơn sao?"

Mạc Tiểu Hàn vẫn không hiểu ý trong lời nói của hắn, ngây thơ nói: "Vậy anh vào phòng tắm đi. Em thoa xong kêu anh, anh mới được đi ra ngoài."

Sở Thiên Ngạo thấy ánh mắt ngây thơ của Mạc Tiểu Hàn, tram trạng rất tốt, hắn thích bộ dạng ngây ngốc của Mạc Tiểu Hàn, đột ngột hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi linh hoạt ở trong khoang miệng của cô khuấy động, mút vào. Dịu dàng hút hết hương thơm cùng ngọt ngào của cô.

Mạc Tiểu Hàn cảm thấy phía dưới lại bắt đầu bị vật gì đó chỉa vào, sợ tới mức đẩy Sở Thiên Ngạo ra: "Ah! Nơi đó của em còn đau ! Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Sở Thiên Ngạo cười xấu xa, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ mặt anh tuấn của hắn: "Vốn không muốn làm cái đó, anh chỉ muốn giúp em bôi thuốc mà thôi!"

Mặt của Mạc Tiểu Hàn nhất thời hồng thấu, Sở Thiên Ngạo giúp cô bôi thuốc?

Giúp cô bôi thuốc vào nơi đó? Này. . . . . . Quá mắc cỡ! Mặc dù đã cùng hắn làm rất nhiều lần, nơi đó cũng bị hắn hôn qua, liếm qua vô số lần, nhưng đang là ban ngày, muốn cô dang chân của mình, để hắn nhìn tận mắt nơi đó, giúp cô bôi thuốc, cô thế nào cũng không tiếp nhận được!

Không cần! Em tự mình bôi cũng được!" Mạc Tiểu Hàn đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn Sở Thiên Ngạo.

"Em không nhìn thấy nơi đó, bôi thế nào? Thuốc này mặc dù có tác dụng tiêu sưng, nhưng cũng phải bôi cẩn thận mới có thể phát huy tác dụng a! Để anh giúp em!"

Sở Thiên Ngạo nói không hoàn toàn là nói dối, thuốc này hiệu quả tốt vô cùng, nhưng nếu không bôi đúng vị trí, sẽ không còn tác dụng nữa.

Mạc Tiểu Hàn tự bôi, quả thật không dễ dàng bôi đều được.

Mạc Tiểu Hàn lắc đầu như lắc trống: "Không cần! Em thà chậm một chút, nhưng không cần anh giúp ! Mắc cỡ chết được!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng một mảnh ngượng ngùng, đôi mắt càng thêm phong tình động lòng người.

Sở Thiên Ngạo đột nhiên cảm thấy giọng nói có chút khó khăn, cả người bắt đầu nóng lên, cảm giác hung hăng muốn chiếm cứ cô toàn bộ lại bắt đầu bắt đầu khởi động.

Hắn khẽ cắn răng, cố gắng kềm chế sự vọng động của mình. Hiện tại thân thể Tiểu Hàn vẫn không thể trải qua cuộc chạy nước rút của hắn. Hắn nhất định phải nhịn được.

"Chậm một chút? Nhưng như thế chúng ta không kịp. . . . . . Anh muốn em mau khỏi, tối nay là tốt nhất. . . . . ." Sở Thiên Ngạo từ phía sau lưng ôm lấy Mạc Tiểu Hàn, vật to lớn của hắn cứng hơn đá đỉnh đỉnh vào mông cô.

Đôi tay thuần thục bao trùm nơi cao vút phía trước, vừa nhẹ vừa mạnh, mang theo kỹ xảo vỗ về chơi đùa .

Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhanh chóng ngăn đôi tay lộn xộn của Sở Thiên Ngạo: "Không phải là thần dược, làm sao tối nay khỏi được? Đều tại anh. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn nuốt lại nửa câu sau "Như mèo thèm ăn."

Nói ra nhất định sẽ bị Sở Thiên Ngạo cười. Cô mới không cần !

Sở Thiên Ngạo thấy thái độ kiên quyết của Mạc Tiểu Hàn, cũng không dám ép cô cữa, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác dụ dỗ cô: "Ngoan á..., để anh giúp em bôi có được hay không? Thuốc này phải phối hợp với mát xa mới có tác dụng! Nếu không sẽ không có hiệu quả."

"Thật không?" Mạc Tiểu Hàn nửa tin nửa ngờ nhìn Sở Thiên Ngạo. Thuốc gì mà thần kỳ


XtGem Forum catalog